ĐI TÌM VÀ XÁC QUYẾT VỀ THỦ PHẠM Trước hết cần phải nói rằng, việc đổ lỗi cho phương tiện là một tư duy tệ hại nhất trong các tình trạng của ...
ĐI TÌM VÀ XÁC QUYẾT VỀ THỦ PHẠM
Trước hết cần phải nói rằng, việc đổ lỗi cho phương tiện là một tư duy tệ hại nhất trong các tình trạng của nhận thức.
Nếu có thể lập luận như vậy, rõ ràng các quốc gia cho phép sử dụng súng hoặc dao như các phương tiện phục vụ con người sẽ đều trở nên loạn lạc và bạo lực hơn các quốc gia khác. Nhưng thực tế là vấn đề không phải như vậy, nó không phụ thuộc vào công cụ, mà nó phụ thuộc vào con người.
Ngay cả trong chiến tranh, các loại vũ khí sẽ đều trở nên vô dụng và chẳng có giá trị gi nếu như con người không thể sử dụng được chúng vào trong cuộc chiến đó.
Mạng xã hội chỉ là một giao diện, ứng dụng để lan toả thông tin nhanh hơn và đa dạng hơn, nó có thể tạo ra các cánh cửa nhận thức mới cho con người. Phải nói rằng, mạng xã hội đã góp một phần lớn vào việc đưa dẫn các thông tin và phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết các sự kiện trong đời sống hàng ngày, nơi mà tự do báo chí đã bị kiểm duyệt một cách chặt chẽ và ngặt nghèo nhất. Việc nó phơi bày ra sự thật không có một chút can dự gì tới việc nó là tác nhân cho việc tồn tại của các hành xử tội ác của con người với nhau.
Các sự kiện tiêu cực của xã hội được hiển lộ, không xuất phát từ mạng xã hội, mà từ bởi chính những lợi ích cụ thể của con người trong xã hội đối với nhau dồn đẩy tới. Mạng xã hội chỉ dẫn ra hệ quả của các hành xử đã hoàn thành và kết thúc. Tuy rằng tất nhiên có một phần hiệu ứng tiêu cực được tìm thấy, nhưng như đã nói, nó phụ thuộc vào con người, chứ không do bởi phương tiện. Người ta không thể đổ lỗi cho con dao là thủ phạm của tội ác mặc dù nó được kẻ giết người đã dùng để giết chết nạn nhân một cách man rợ.
Chính hệ thống giáo dục, từ gia đình tới nhà trường, và một phần lớn do sự điều quản của nhà cầm quyền (thông qua duy giữ ý thức hệ, cưỡng đoạt tư tưởng, tự do tư duy, không có cơ chế kiểm soát quyền lực và tôn trọng con người) mới tạo nên các tính trạng suy đồi, tha hoá và man rợ được tìm thấy trong xã hội mà các sự kiện đó chỉ là hệ quả của các vấn đề nội tại của chính nó đưa tới hay tạo ra.
Tư duy đổ lỗi cho người khác sau khi dẫn tới các hậu quả đã là tư duy hết sức tệ hại vì đó là thói vô trách nhiệm với chính mình và việc mình làm, mà nếu còn mạnh dạn đổ lỗi cho phương tiện phục vụ con người và cuộc sống thì đó là thứ tư duy không được phép tồn tại và không thể nào chấp nhận được, nhất là với tư cách một người quản lý với chức trách chính trị.
Lê Luân
Không có nhận xét nào