KHÔNG LỐI THOÁT Đây là hình ảnh tay hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở tỉnh Phú Thọ, kẻ đã xâm hại hàng loạt học sinh nam trong nhiều năm ...
KHÔNG LỐI THOÁT
Đây là hình ảnh tay hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở tỉnh Phú Thọ, kẻ đã xâm hại hàng loạt học sinh nam trong nhiều năm tháng ròng rã, được sự tiếp tay của nhiều kẻ được gọi là giáo viên cùng trường, trong đó có một ả rất trẻ dạy môn giáo dục công dân vẫn thường xuyên đưa học sinh lên phòng tay hiệu trưởng rồi bỏ đi để mặc hắn ta dâm ô, quan hệ tình dục với các em học sinh, hắn ta đang đứng trên bục và tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong một chương trình của tỉnh này.
Trước đó, tập thể hiệu trưởng trường trung học cơ sở ở Quảng Bình, nơi xảy ra sự việc 231 cái tát rúng động dư luận cả nước, cũng đã tìm mọi cách để ép buộc các học sinh phải trả lời dối trá (trái với sự thật đã diễn ra) nhằm bao che cho hành vi phạm tội của mụ giáo viên đã thực hiện tội ác, trong khi vụ việc đã được cả xã hội biết đến. Chúng đã có thể ngông cuồng thách thức tất cả mọi thứ để che đậy tội ác của mình và để đảm bảo uy tín của ngôi trường của chúng.
Ở vụ xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài và có sự tiếp tay của tập thể giáo viên trường này, rõ ràng chúng ta đã không thể còn chút nào tin tưởng vào những kẻ đứng trong hàng ngũ giáo dục được nữa. Làm sao có thể an tâm khi quá nhiều tội ác liên tục xảy ra và được phát hiện ở khắp nơi với mọi mức độ tàn nhẫn và bỉ ổi của nó?
Tôi cảm tưởng rằng, các sự tha hoá và suy đồi đã không thể nào ngăn chặn và có cách gì kiểm soát được nữa. Những kẻ không còn bất cứ nhân tính và lương tri nào, đã tìm mọi cách để thực hiện mọi tội ác lên các thế hệ học sinh và cũng là những đứa trẻ.
Không chỉ những học sinh không được chỉ dạy về các kỹ năng sinh tồn, các tri thức để làm chủ bản thân và làm chủ tình huống để bảo vệ được mình, mà ngay cả những kẻ đã được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nhà giáo khi nhận nhiệm vụ giáo dục lại cũng mặc nhiên để cho những tội ác đó xảy ra và rồi còn tiếp tay cho nó tiếp diễn. Mà rồi khi bị phát hiện, chúng lại đổ thừa cho sức mạnh của quyền lực của kẻ thực hiện hành vi tội ác hoặc tỏ ra đáng thương cảm bởi vì sự yếu thế (bế tắc) của bản thân. Trong khi chính các nạn nhân, là những đứa trẻ, mới thực sự là những người bị đày đoạ mà hoàn toàn không thể phản kháng hoặc là chống lại những thứ tội ác đó trút lên mình.
Chúng mất hết tính người rồi hay sao, trong khi chúng đang với vai trò là những nhà giáo?
Lê Luân
Không có nhận xét nào