Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN. TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG.

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN. TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG. Nhân đọc thời sự mới đây, mỗ tui lặng đi mấy khắc mà lòng sầu chất ngất, rồi cũng không bi...

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN.

TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG.
Nhân đọc thời sự mới đây, mỗ tui lặng đi mấy khắc mà lòng sầu chất ngất, rồi cũng không biết hỏi ai, chẳng lẽ lại bắc thang lên hỏi ông trời. Bèn ngồi mà ôn cố tri tân...!

1.- ÔN CỐ :
Nhớ xưa, vào thập niên 60 của thế kỷ XX, mỗ tui đã được đọc truyện "TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG" (LE BOURGEOIS GENTILHOMME) của kịch tác gia  MOLIÈRE (Pháp).

Tóm lược câu chuyện như sau :
Vở hài kịch của ông nói về ông Giuôc-đanh cục mịch, xấu xí, dốt nát, ngờ nghệch. Nhờ buôn bán mà ông trở nên giàu có. Sau khi giàu có ông muốn trở thành nhà quý tộc. Ông mời thầy triết học về nhà để dạy cho ông tiếng La-tinh, lô-gíc học, luân lí, vật lí, chính tả, phát âm, viết thư tình... Sau khi muốn trở thành nhà bác học, ông Giuốc-đanh lại muốn có một bộ lễ phục đẹp nhất triều đình.

Sau khi hoàn thành bộ lễ phục, phó may và thợ phụ kéo đến nhà để mặc thử lễ phục cho ông. Những ngốc nghếch của ông đã được thể hiện trong các lời đối thoại giữa ông và bác phó may. Lợi dụng tính cách khoa trương và đầu óc u muội của Giuốc-đanh, phó may và thợ phụ đã tâng bốc ông bằng những từ ông lớn, cụ lớn, đức ông để moi tiền.

Ông Giuôc-đanh mặc dù rất tiếc tiền nhưng trước những lời đưa lên tận mây xanh, ông vẫn móc tiền đưa cho những kẻ xu nịnh. Đoạn trích trên đã để lại nhiều tiếng cười sảng khoái, đồng thời phê phán nhiều thói xấu trong cuộc sống.

Ông Giuôc-đanh có một cô con gái xinh đẹp tên là Luy-xin. Nàng yêu anh Clê-ông, nhưng Giuôc-đanh không tán thành do Clê-ông không phải là người quý tộc. Cô-vi-en, một người đầy tớ khôn ngoan đã hiến kế cho Clê-ông. Anh cải trang thành Hoàng tử Thổ Nhĩ Kỳ để đến hỏi Luy-xin làm vợ. Giuôc-đanh không nhận ra trò bịp này và đồng ý gả con gái cho Hoàng tử Thổ Nhĩ Kỳ mà thực chất là Clê-ông.

2.- TRI TÂN :
Hiện nay, cuộc sống nước ta phân biệt hai giới giàu nghèo rõ rệt, phải nói là "kẻ ăn không hết, người lần không ra". Đặc biệt là giới "tư bản đỏ".
Có những ông bà, từ trước đến giờ chỉ là nông dân chân lấm tay bùn. Đùng một cái, khu đất họ ở rơi vào khu quy hoạch, bán miếng đất tổ tiên để lại được tiền tỷ, thế là những nhà giầu mới nổi này bắt đầu ti toe xe hơi bóng lộn, đi hát karaoke, bia ôm, chơi tenis, chơi golf...
Khi có tiền rủng rỉnh, người ta muốn đổi đời...!
Có tiền mà muốn đổi đời, chuyện không có gì là lạ....!
Thế nhưng không có tiền mà muốn đổi đời, chuyện ấy mới là chuyện lạ....!

Chuyện như sau :
Trong khi dư luận chưa lắng xuống vì dân oan mất đất, mất nhà ở Thủ Thiêm, Sài Gòn, thì mới đây, UBND - thành phố HCM đã quyết định cho xây nhà hát nhạc giao hưởng với số vốn ban đầu là 1500 tỷ (không biết sau này nó còn đội vốn lên bao nhiêu nữa). Lý do họ đưa ra là xây cho dân vì dân cần !?
Làm lãnh đạo mà không biết dân cần và không cần cái gì !
Mỗ tui xin hỏi quý vị rằng :
- Sao không giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm, trả lại đất đai cho dân.
- Dân cần đất đai, nhà cửa, miếng cơm manh áo để sinh sống, cần quái gì cái nhà hát giao hưởng đó.
- Mấy ông mấy bà biết gì về nhạc giao hưởng...!? xin lỗi nhé, có ông nhạc sĩ còn không biết nhạc giao hưởng là gì ! cứ xem cách các ông gọi chung loại nhạc trữ tình ngày xưa là Bolero thì biết, Bolero là tên một điệu nhạc, nó không thể đại diện cho tất cả, nhạc trữ tình gồm nhiều thể loại : bolero, tango, valse, pasodoble, rumba, slow, slow rock, habanera....
- Dân miền Nam xưa nay chỉ có cải lương và nhạc trữ tình, di sản phi vật thể quý báu cha ông ta ngày xưa để lại, đâu biết nhạc giao hưởng là gì ! mà tui cũng đoan chắc rằng chính mấy ông bà biểu quyết cho xây nhà hát này cũng chẳng biết nhạc giao hưởng là gì,  chính các ông bà cũng không biết Franz Schubert, Mozart, Beethoven, Johann Strauss , P. Tchaikovsky, H. Berlioz, Franz Liszt, C. Debussy, S. Prokofiev và D. Shostakovitch  là ai, nói gì đến dân đen ! !
- Cứ coi như là xây xong thì cũng chẳng có ma nào vào xem, vì dân lao động lấy đâu ra tiền mà mua cái vé cả triệu bạc vào  xem và nghe cứ như "đàn gảy tai trâu" ! Họ đâu có biết những bản concerto, symphony, "cái chết của con thiên nga", "Thằng gù nhà thờ đức bà", "bóng ma trong nhà hát"....là gì ! chắc có lẽ chỉ còn "bóng ma trong nhà hát" là thật sự tồn tại.

Hãy mở to mắt ra mà nhìn vào thực tại đi mấy ông mấy bà "lãnh đạo" ơi, nếu không muốn "lãnh đạn".
Hãy để tiền mà lo chống ngập lụt, xây bệnh viện...lo cho cuộc sống của dân đi.
Đừng có học đòi theo thói "trưởng giả học làm sang" mà hối hận không kịp.
Kiểu này thì "khoái ăn sang" lại thành "sáng ăn khoai" mất thôi...!!!

VŨ HOÀNG TÂN - 10.10.2018.



Không có nhận xét nào