Món ăn tinh thần. Ăn để an ủi và ăn để hưởng thụ là hai phạm trù khác nhau. Nam kể cho mọi người nghe về trận đấu lịch sử giữa đội tuyển ...
Món ăn tinh thần.
Ăn để an ủi và ăn để hưởng thụ là hai phạm trù khác nhau. Nam kể cho mọi người nghe về trận đấu lịch sử giữa đội tuyển Venezuela - Anh ở giải World Cup U20 năm 2017 mà đội Venezuela suýt vô địch. Nam tìm khắp youtube mà không thấy clip dân Venezuela đổ xuống đường ăn mừng. Ai có thì gửi Nam xem cho vui nha.
Năm 2017 Anh thắng Venezuela và giành vô địch. Cũng giống như đợt Việt Nam giành huy chương bạc vừa rồi ấy. Ăn mừng vỡ cả chính phủ. Còn dân Venezuela thì Nam không biết có thế không. Nhưng chắc là có giúp cho người dân nguôi ngoai phần nào và xã hội cũng lắng dịu trong vài ngày. Ngày đó và cho đến tận bây giờ, Venezuela vẫn chìm trong đói khổ, thiếu thốn và tha hương. Tiền mất giá ghê lắm. Đi mua đồ mà chở cả xe tiền . Hàng hóa cũng chẳng có mà mua. Thiếu ăn, thuốc men, thiếu đủ cả. Đói nghèo gia tăng không thể kiểm soát được. Ông huấn luyện viên Dudamel nói : "Bóng đá như chiếc bong bóng bao bọc lấy cuộc sống. Nhưng khi vượt khỏi bên ngoài, người dân Venezuela phải hứng chịu khó khăn từng ngày. Rủi ro và nguy hiểm luôn kề cận" . Trong tình trạng như vậy chắc cũng khó có tâm trạng nào mà lao ra đường ăn mừng nữa nhỉ. Người ta chắc chỉ lao ra đường đi kiếm cái gì đó bỏ bụng thôi hoặc đi kiếm tiền như làm gái, ăn cướp chẳng hạn. Món ăn tinh thần ấy có lẽ chỉ giúp họ no trong giây lát. Có người có khi chẳng muốn ăn. Rồi mọi thứ lại trở về với thực tại. Và đến bây giờ kể cả nếu Venezuela có vô địch World Cup đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp họ no được. Chẳng giúp họ đắt khách trong việc làm đĩ được. Cũng chẳng giúp họ mạnh mẽ hơn trong những bước chân tha hương được. Tất cả chỉ bởi vì hai chữ "đói quá".
Không ai có thể cấm đoán niềm đam mê của người khác cả. Bóng đá là món ăn tinh thần. Và ở Việt Nam, nó được nhà cầm quyền mô li phê lên một cách thật là thứ gì đó tầm cỡ lắm, vĩ đại lắm, hình như là đưa cả vào làm tinh thần hành động của chính phủ hay đặt cả Châu Á dưới chân hay sao ý. Nhà cầm quyền gửi vào đó những lời ru và họ muốn người dân Việt Nam nghe nó. Nhưng không sao. Giờ với nhiều người vẫn còn khả năng ăn món ăn tinh thần đó, nghe lọt tai những lời ru đó thì ta vẫn phải tôn trọng họ. Đó là sở thích của họ thôi. Rồi khi chiến thắng qua đi, tất cả lại trở về với thực tại. Ngậm ngùi, cay đắng, cực nhọc, ấm ức, oan nghiệt, bất công... Cũng đâu có sao đâu, họ vẫn chịu được mà, quen rồi. Và nhà cầm quyền cũng chẳng để họ buồn, vì hết trận bóng này lại có trận bóng khác. Hết thể thao thì có các trò vui khác. Những mâm cỗ tinh thần đầy ứa như thế, ta chỉ việc gục đầu vào ăn, ăn cho thỏa thê mà chẳng cần phải bận tâm điều gì xung quanh. Vì ta thấy nó vẫn ngon, vừa được ăn cỗ, vừa được nghe ru thì còn gì ngon bằng.
Nhưng đến một lúc nào đó, ta nhận ra rằng món ăn đó không còn ngon nữa. Lúc ấy thì đã muộn mất rồi. Đói quá, nghèo quá, thiếu thốn quá thì món ăn tinh thần kia thành vô giá trị. Ta chẳng thể gục đầu vào ăn nó rồi giơ tay hô "vô địch" được nữa. Bởi vì vô địch cũng không no bụng được. Lúc đó ngồi nhìn nhau há miệng ngáp ngáp kiểu " ăn gió" cho vui mồm thôi. Chứ có một trăm mâm cỗ tinh thần, có vô địch sao Hỏa đi nữa thì cũng cũng không vui nổi. Thôi cứ vui đi, ăn được bao nhiêu tranh thủ mà ăn, đang ngon mà. Đến lúc không ăn được lại tiếc.😬
Venezuela từ một quốc gia giàu có, với bao la gái đẹp, tiền bạc và thu nhập khủng. Nhưng khi dưới tay cộng sản cai trị, tất cả đều trở về đói nghèo, nó chia đều cho mọi người dân. Và dưới đây là những hình ảnh hiện tại của Venezuela.
Nguyễn Việt Nam
Không có nhận xét nào