NÀY ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG...CHÍNH BẢN THÂN ÔNG LÀM NHỤC QUỐC THỂ,ÔNG CÓ NGẪM ĐÚNG VẬY KHÔNG..? Ông Nhưỡng à..! bản thân ông là một ĐBQH lại ph...
NÀY ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG...CHÍNH BẢN THÂN ÔNG LÀM NHỤC QUỐC THỂ,ÔNG CÓ NGẪM ĐÚNG VẬY KHÔNG..?
Ông Nhưỡng à..! bản thân ông là một ĐBQH lại phụ trách các vấn đề luật pháp,ông đã được nhân dân nuôi bằng đồng tiền thuế chắt chiu của họ,trước quốc hội ông đã làm được điều gì để bảo vệ dân?hàng trăm dân oan đổ xô về HN trung tâm đầu não của đất nước để kiện về những oan khuất của họ,hàng nghìn dân Thủ Thiêm mất nhà mất đất oan ức mà có người không giải được phải tự vẫn,hàng chục vụ án tham nhũng hàng nghìn tỷ bị phanh phui,hàng chục cán bộ cấp TW và cấp bộ phải đi tù ra vành móng ngựa....ông đã thấy quốc thể này nhục chưa..? ông đã thấy nhục khi bản thân mình đại diện cho dân làm ban dân nguyện, phụ trách vấn đề luật pháp mà để những sự việc làm nhục quốc thể xẩy ra không ?hay bản thân ông chỉ đứng trước quốc hội khua môi múa mép , a dua a tòng gió chiều nào che chiều ấy không...?
Khái niệm “quốc thể” thực ra rất trừu tượng, nhưng có thể tạm hiểu là “thể diện quốc gia”. Bỏ qua những định nghĩa và kiến giải quá cao siêu hay mang nặng tính hàn lâm, muốn biết “thể diện” của một quốc gia ở đâu thì hãy cứ nhìn vào cách ứng xử hay hành vi của người dân nước đó mỗi khi đi ra ngoài. Và xét trên khía cạnh này thì không thể nói, rằng chúng ta có thể hoàn toàn tự hào về dân tộc mình.
Và “nhục quốc thể” đối lập với cảm giác tự hào, hạnh phúc với đất nước, dân tộc. “Nhục quốc thể” là thứ chung chung, nhưng nếu ai cũng gào lên “nhục quốc thể” chẳng khác gì một cuộc “lên đồng tập thể”. Xã hội cứ rên xiết như vậy có làm cho đất nước thay đổi được không? Khi mà quê hương, đất nước đâu có dễ thay đổi.
Có thể nói, trên bản đồ văn hóa, thành tích về mặt đóng góp cho nhân loại của nước ta còn khiêm tốn. So với văn minh nhân loại, với các nước tiên tiến, Việt Nam còn khoảng cách khá xa. Vì thế, việc người Việt đi ra nước ngoài có những lỗi lầm là điều không tránh khỏi. Xã hội nên tìm cách để giúp họ, thay vì nhảy bổ vào chửi rủa và gọi đó là nỗi “nhục quốc thể”.
Điều này cũng có nghĩa, mỗi công dân nên làm tròn bổn phận của mình: Giáo viên thì dạy cho tốt, bác sĩ tập trung cứu chữa người bệnh, công chức đừng ăn cắp giờ, cán bộ đừng tham nhũng… Đấy mới là tinh thần yêu nước và không làm “nhục quốc thể”.
Lê Hồng Song
Không có nhận xét nào