Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGƯỢC ĐỜI

NGƯỢC ĐỜI   Trong văn học dân gian, có những bài ca, hò, vè mà khi đọc lên có tác dụng gây cười bởi những sự việc, hình ảnh được nêu lên hoà...

NGƯỢC ĐỜI  

Trong văn học dân gian, có những bài ca, hò, vè mà khi đọc lên có tác dụng gây cười bởi những sự việc, hình ảnh được nêu lên hoàn toàn ngược với những logic và quy luật bình thường xảy ra trong cuộc sống. Bài đồng dao “Ngược đời” chẳng hạn, nó đặt ra những sự việc tưởng chừng hết sức vô lý vì không bao giờ xảy ra trong cuộc sống, trong tự nhiên và xã hội mà chúng ta cảm nhận được, trải nghiệm được. Chẳng hạn:
“Bước sang tháng sáu giá chân
Tháng một nằm trần bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau răm
Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa
Một đàn bò tắm đến trưa
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương”
(Trích Đồng dao Ngược đời)

Tưởng rằng đó vẫn chỉ là chuyện dân gian muôn đời gây cười để giảm nhẹ sự nặng nhọc của người lao động vất vả hoặc thỉnh thoảng dùng để chế nhạo một ai đó khi làm những chuyện chẳng giống ai trong xã hội. 

Thế nhưng, trong xã hội Cộng sản, những chuyện ngược đời như thế và còn hơn thế luôn luôn tồn tại và ngày càng phổ biến đến mức người dân chẳng thèm đặt thành những bài “đồng dao”.

Có thể thấy muôn vàn chuyện để chứng minh điều này.
Chuyện Con chuột thì kéo cày, còn con trâu thì ăn vụng gạo trong nồi là chuyện vô lý. Nhưng trong xã hội Cộng sản, thì việc quân đội lo làm ăn kinh tế, kiếm chác bằng những nguồn lực của người dân từ tài nguyên, khoáng sản cho đến tất cả những ưu đãi cho quốc phòng còn việc bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ và lãnh hải lại được giao cho “ngư dân bám biển” lại cũng là chuyện tương tự.

Công an, về nguyên tắc là được dùng để bảo vệ cuộc sống của người dân được bình an, phồn vinh mà xây dựng đất nước, tôn vinh, bảo vệ những người có tinh thần yêu quê hương, Tổ quốc… Thì trái lại, Công an được sử dụng làm công cụ của đảng Cộng sản, bảo vệ đảng CSm trong khi đảng CS đi ngược lại lợi ích dân tộc, Tổ quốc và nhân dân. 

Công an được sử dụng nhằm trấn áp những tiếng nói của người dân, dập tắt tinh thần yêu nước và bảo vệ giống nòi… là những bằng chứng hiển nhiên của sự ngược đời và vô lý nhưng có thật. 

Ai cũng biết, về nghĩa ngữ của tiếng nói cũng như quy định xã hội bằng luật pháp, thì Công an và côn đồ là hai lực lượng hoàn toàn đối lập và triệt tiêu lẫn nhau, không thể cùng tồn tại. Thế nhưng ở Việt Nam ngày nay, công an và côn đồ là một, công an đóng giả côn đồ, làm  những việc của côn đồ để trấn áp người dân, dùng làm công cụ cướp đất đai, tài sản và hãm hại người dân. Công an đóng giả côn đồ để hãm hại người yêu nước, công an kết hợp côn đồ để tấn công tôn giáo, thánh thất và người tu hành… 

Ai cũng rõ, công an, cảnh sát là lực lượng được dùng để bảo vệ mọi mặt cuộc sống của người dân từ ăn ở, an ninh,  đi lại, môi trường… Thế nhưng, trong xã hội Cộng sản, việc công an trấn lột người dân trên đường, công an giết hại người dân công khai trong đời thường và lén lút trong công sở… lại là chuyện bình thường ở Việt Nam ngày nay.

Chức năng của công an là trấn áp tội phạm, là bảo vệ bình an cuộc sống của người dân, người dân đóng thuế, bỏ tiền mua trang thiết bị và mọi thứ nuôi công an bảo vệ mình. Thì trái lại, công an lo đục khoét, chè chén, trấn lột và diễn đủ mọi trò tai ác với người dân, còn việc bắt cướp, trấn áp tội phạm và những việc của công an, lại giao cho “Hiệp sĩ” là những người dân tuy dũng cảm, nhưng hoàn toàn nhầm lẫn về chức năng và trách nhiệm của mình. Cũng không hoàn toàn loại trừ là trong đó có cả côn đồ trá hình làm “hiệp sĩ” để xung phong đi trấn áp người dân theo yêu cầu của Công an. 

Đó hẳn là những chuyện ngược đời những lại là chuyện bình thường trong xã hội Việt Nam thời Cộng sản.

Thế mới hiểu rằng cái câu: “Một đàn bò tắm đến trưa. Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương” không phải là không có lý. 

Đó chỉ là những lĩnh vực về an ninh, quốc phòng.  
Còn nhiều lĩnh vực khác trong xã hội cũng không khó khăn để thấy những chuyện “ngược đời” tương tự. 

Mới đây, một loạt tướng lĩnh công an, là Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, là người đứng đầu tổ chức Phòng chống tội phạm công nghệ cao lại là kẻ tổ chức đánh bạc công nghệ cao! Đó là một điều hết sức ngược đời và hài hước trong xã hội cộng sản. 

Bởi câu hỏi: Vậy thì ai sẽ là người bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn ngừa tội phạm Công nghệ cao? Là câu hỏi không có lời đáp.

Một Phó chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả, lại sử dụng bằng giả vừa bị phanh phui, cũng đã là chuyện bình thường. Thế nhưng câu hỏi: Vậy thì lấy ai và lấy gì để xác định và chống hàng giả? Là câu hỏi không có câu trả lời.

Một “nhà sư” Thích Thanh Quyết đứng trước cái gọi là Quốc hội kêu gọi xây dựng quân đội như Bắc Hàn – một đội quân hiếu chiến và khát máu. Thậm chí nhà sư này đã không những không lên án mà còn bằng mọi cách bào chữa cho việc hệ thống công an đã tạo ra khoảng 30% số lượng các vụ án là oan trái, rằng “nhà Phật chúng tôi có đến trăm tay, ngàn mắt mà vẫn làm oan Thị Kính thì chuyện án oan là… bình thường”. 

Thế mới không chỉ là ngược đời mà là sự hài hước khó diễn tả.
Một Chủ tịch nước vừa chết, cũng đã nổi tiếng là người đã gian dối về giấy tờ, để nhằm ngồi lâu hơn trên cái ghế quyền lực của mình mà đè đầu, cưỡi cổ dân chúng. Vậy thì ai sẽ nêu gương về đạo đức xã hội, về tư cách, liêm sỉ của những người lãnh đạo đất nước? 

Điều đó cũng đang diễn ra trên mặt trận văn hóa, tuyên truyền khi một người từng nổi tiếng về những vụ ăn cắp vặt ở nước ngoài hiện đang làm Trưởng Ban Văn hóa của Đài Truyền hình Trung Ương!

Hoặc những người thầy, cô giáo lẽ ra là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo, lại là những điển hình của việc gian trá với mọi chiêu bài nhằm đạt “thành tích”.

Về làm ăn kinh tế và mọi mặt của cuộc sống xã hội cũng không thiếu những ví dụ rành mạch cho sự ngược đời. 
Xin đừng vội cười khi đọc câu: “Vườn rộng thì thả rau răm. Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa”. Bởi chuyện đó không còn là ngược đời nữa. 

Bởi cũng sẽ là tương tự, không chỉ khi CSVN đã từng đưa dân vào các khu rừng thiêng nước độc gọi là “Kinh tế mới” để đày đọa người dân thay cho bảo đảm cuộc sống bình an cho họ. Mà ngày nay, những sau khi bán rẻ như cho nguồn than đá của đất nước cho Tàu Cộng, để rồi hôm nay cũng chính họ mua lại lượng than đá của Tàu Cộng đó với giá đắt gấp… 6 lần.

Cũng sẽ là tương tự, khi hầu hết những điểm trọng yếu về an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ như Vũng Áng, Vân Đồn,Vân Phong, Phú Quốc… là những trọng điểm về an ninh Tổ Quốc, đã bị chiêu bài “làm kinh tế” để rước Tàu Cộng vào ngự trị. 

Bởi ai cũng biết, con đường bám đuôi Tàu Cộng là một tử lộ mà cha ông ta đã bao đời nay cố gắng thoát ra, cố gắng đập bỏ và xây dựng một nền độc lập bằng máu xương bao thế hệ. 
Thế nhưng, ngày nay CSVN đã và đang bằng mọi cách đi ngược lại con đường đó, dẫn đất nước này, dân tộc này vào con đường nô lệ, lầm tham và suy vong.

Và nếu người dân cứ tiếp tục thụ động, sợ hãi và khiếp nhược, thì chỉ còn một giấc mơ ngược đời:
Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.

Ngày 10/12/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh





Không có nhận xét nào