Quan thư 關睢 Ở Mỹ, mình thỉnh thoảng cũng có đi nghe hội thảo và nhiều khi trả tiền để ăn trưa hoặc ăn tối. Nhưng phần lớn mình thích vô ng...
Quan thư 關睢
Ở Mỹ, mình thỉnh thoảng cũng có đi nghe hội thảo và nhiều khi trả tiền để ăn trưa hoặc ăn tối. Nhưng phần lớn mình thích vô ngồi ăn, vì xem ra trong các buổi hội thảo này, những khán thính giả thường là các cô chú lớn tuổi hoặc chững chạc. Họ vô để bàn về vấn đề gì đó, họ vô để tung hô gì đó, họ vô để hồ hởi việc gì đó, còn mình vô chỉ để nghe 5 phút đầu cho mỗi diễn giả rồi ngồi ăn ngon lành.
Có lần có một bác hỏi "cậu nghe có hiểu người ta nói gì không ?", mình nghe rồi cười, lại ăn tiếp. Bác đó xem ra mình chỉ mê ăn, nên không nghĩ có gì để chia sẻ với mình nữa. Vậy là mình tiếp tục ngồi ăn và thỉnh thoảng nhìn lên khán đài.
Có khi một người mê chữ, mê kiến thức, họ muốn được nghe một diễn giả nói với tất cả tấm lòng và khi trình bày một chủ đề, trong ánh mắt người diễn giả ấy sẽ nói lên tất cả.
Mình đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, thấy có cả truyện ông sư mù nào đó chỉ ngửi sách mà đoán vị sĩ tử viết bài rồi đưa cho ông sư này ngửi liệu vị sĩ tử ấy có đậu hay không.
Mà mình có nói đúng không bạn ? Khi bạn đi dự các cuộc hội thảo mà có cộng thêm vụ ăn trưa / ăn tối, thường người tham gia đều hơi già và lớn tuổi, họ rất ham nói và rất muốn nói chuyện, còn phần ăn thì hầu như chả ai thưởng thức.
Mình cũng ít thấy ai nói tiếng Việt dạng sinh tử phù, tức là làm cho người nghe mê quá, như con chuột bò ra khỏi hang vậy.
Trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, có nàng Nhậm Doanh Doanh cõng chàng Lệnh Hồ Xung lên chùa Thiếu Lâm chữa bệnh, không hiểu khi cõng chàng, nàng có ngâm từ, có đọc những câu thơ, những vần ca dao của người Trung Hoa, để ru chàng ngủ không nhỉ ?
Ví dụ nàng có ngâm nho nhỏ - 關關雎鳩、在河之洲。窈宨淑女、君子好逑。 Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu - không nhỉ ?
Còn mình mỗi lần mà đi dự hội thảo, mình vẫn thích khi được ăn và uống. Mình dự hội thảo mà chỉ ngồi uống nước, ngồi cả tiếng giữa mùi tanh của con người, mình chả biết làm gì khi nhìn các cụ kế bên xuýt xoa gật đầu, nhiều khi mình lại vẽ ra trò tưởng tượng cụ này đeo mặt nạ ra sao, cụ kia vẽ thêm hàm râu dê như thế nào.
Mình ấn tượng nhất là những đêm ngồi tu ở miền Tây khu Long Xuyên Châu Đốc, ngồi nhìn đèn dầu và thấy thầy ngồi im chỉ mỉm cười, bốn bề toàn ruộng. Thầy nhìn mà như rất hiểu lòng mình đang muốn nói gì. Đó đúng là một sự lạ. Đó cũng là một trong những giây phút mình chịu ngồi im và cảm thấy có người hiểu mình, dạng tâm đối tâm và mình không tự tưởng tượng ra trò vẽ mặt thầy đang đeo mặt nạ nhọ nồi hay hàm râu dê nào đó.
... Như nhớ thương ai chùng tơ lòng ...
Khuya Đông tháng 11 @ California (California mùa đông lạnh như bây giờ, đi ăn bún đậu mắm tôm và bún mắm Hà Tiên là tuyệt vời)
Brian
Không có nhận xét nào