Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

THẦY GIÁO VÀ CHIẾC QUẦN... QUÈ

THẦY GIÁO VÀ CHIẾC QUẦN... QUÈ  Tôi không trách thầy giáo. Cũng không trách vị phụ huynh. Về lý, cả hai đều không sai.  Thầy giáo vào lớp th...

THẦY GIÁO VÀ CHIẾC QUẦN... QUÈ 

Tôi không trách thầy giáo. Cũng không trách vị phụ huynh.
Về lý, cả hai đều không sai. 
Thầy giáo vào lớp thấy cái quần phụ nữ chình ình trên bàn nên bảo học sinh vứt vào sọt rác là lẽ thường. Vì biết đâu có đứa nào đó chơi khăm thầy?
Nhưng phụ huynh bắt bẻ thầy giáo vì sao không cất giúp đồ của người bỏ quên để trả lại mà lại vứt vào sọt rác? Nếu trong đó không chỉ chiếc quần mà còn có của quý thì sao? Đó là cái lý của trách nhiệm.
Nhưng câu chuyện không phải thuộc về lý nữa. Khi phụ huynh so sánh chiếc quần đùi của con gái mình có giá trị cao hơn bộ đồ thầy giáo đang mặc thì những ai tự trọng nghề nghiệp đều thấy tủi nhục. Tôi nghe người phụ huynh kia nói đến giá trị của cái quần so với ông thầy dạy con mình (dù chỉ là bộ đồ ông đang mặc) mà nhói tận tim!
Không biết chiếc quần đùi ấy có giá trị bao nhiêu? Chỉ biết nó được dùng để khoe cặp đùi của con gái bà ta mà hình ảnh ông thầy bị mạt sát đến cùng cực. Thân phận ông giáo không hơn cái quần... què!
Câu chuyện hiện thực sống động này nói lên tất cả vị thế của người thầy hiện nay đối với xã hội mình đang sống. Người ta đã ném thằng cái quần què vào mặt cái "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". 
Hỡi các thầy cô giáo. Hãy tận hưởng đi trước khi hất mặt lên trời tự hào mình cao quý!
Chu Mộng Long






Không có nhận xét nào