THƯƠNG CẢ CHO MÌNH Bạn tôi hỏi: không biết nếu nước mình có giải Nobel thì dân có đổ xô ra đường “đi bão” như khi thắng bóng đá không? Đó là...
THƯƠNG CẢ CHO MÌNH
Bạn tôi hỏi: không biết nếu nước mình có giải Nobel thì dân có đổ xô ra đường “đi bão” như khi thắng bóng đá không? Đó là 1 câu hỏi có ý nghĩa.
Tôi vẫn nghĩ, hiện tượng người dân đổ ra đường, khắp phố phường tràn ngập cờ đỏ sao vàng, chìm ngập trong âm thanh kèn trống, rập rập hào khí xung thiên như “nuốt ngưu đẩu” của muôn triệu con người mỗi khi có trận túc cầu mà đội VN toàn thắng…đều có thể coi đó là những biểu hiện của lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Điều đó khác với những cách thể hiện nhố nhăng, kệch cỡm, điên khùng của một số người: tổ chức “đi bão” coi thường tính mạng của mình và mọi người, bia rượu bét nhè, cởi bỏ xiêm y, trần như nhộng hét hò giữa phố phường đông đúc, gây sự chú ý của mọi người… và coi đó là biểu hiện “cháy hết mình”vì màu cờ sắc áo VN. Tất cả đều là những trò rẻ tiền, vô văn hóa, những hành vi ngớ ngẩn và ngu xuẩn.
Ngẫm kĩ mới thấy, hóa ra ở xứ ta quá ít niềm vui chung của cả dân tộc. Thử hỏi, nếu không có những trận bóng đá như thế thì liệu dân ta có được niềm vui chung nào lớn hơn? Có sự kiện nào thu hút được sự chăm chú, đồng lòng của người dân cả nước: từ miền xuôi đến miền ngược, từ trẻ đến già, từ ông thủ tướng đến người ăn xin, trong nam ngoài bắc, không phân biệt nam nữ, nghề nghiệp, tôn giáo…? Liệu còn việc nào có mẫu số chung về niềm vui và lòng tự hào lớn đến thế? Liệu có sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nào thu hút và huy động được niềm hứng khởi, say mê của cả dân tộc một cách tự giác đến thế? Các loại đại hội chăng? Báo cáo thành tích, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, GDP tăng tại cuộc họp của quốc hội, chính phủ có làm dân nức lòng được thế không? Nhân dân có nức lòng trước các dự án nhiều tượng đài ngàn tỉ và những nhà hát lớn kiểu Thủ Thiêm không?... Chắc chắn không.
Đã thế thì người dân biết lấy gì làm niềm vui chung? Chẳng lẽ lấy việc phát hiện ra những Formosa và hàng chục, hàng trăm dự án thua lỗ ngàn tỉ để ăn mừng? Hoặc lấy việc bắt được mấy thằng ô nhũng, những khúc củi to nhỏ bỏ lò để làm niềm vui chung của toàn dân tộc? Hay lấy “đói khát là một lợi thế” để làm niềm vui và sự tự hào?... Vậy không đổ dồn niềm vui và lòng tự hào vào bóng đá thắng trận thì biết đổ vào đâu?
Nhiều người bảo, chỉ là bóng đá tầm khu vực, toàn đội lông gà, lông vịt đá với nhau, có gì mà phải vui mừng và tự hào đến thế? Thì đúng thế. Nhưng thế còn hơn không. Không thì biết lấy gì để làm niềm vui chung cho toàn dân đây? Giống như cứ bảo phải cho trẻ được vui chơi, nhưng có gì và có chỗ cho chúng vui chơi không chứ?
Nghĩ thế mới thấy niềm vui bóng đá là có thật. Và nghĩ kĩ sẽ thấy thương thật dân mình. Thương cả cho mình.
HN 14-12
Không có nhận xét nào