TIỀN CÓ MUA ĐƯỢC SỨC KHOẺ KHÔNG. KHÔNG ĐÂU.! Theo số liệu thống kê thì ở Việt Nam mức độ ô nhiễm không khí cao gấp 5 lần cho phép. Chính phủ...
TIỀN CÓ MUA ĐƯỢC SỨC KHOẺ KHÔNG. KHÔNG ĐÂU.!
Theo số liệu thống kê thì ở Việt Nam mức độ ô nhiễm không khí cao gấp 5 lần cho phép. Chính phủ khuyến cáo người dân ra đường nên đeo khẩu trang y tế. Chúng ta cứ im lặng rồi đeo khẩu trang như một sự đối phó với thiên nhiên. Lúc ra đường thì đeo còn chấp nhận được vậy lúc ăn uống, ngồi ở nhà hay lúc ngủ thì phải làm sao?
Mải đổ lỗi cho nhau, thử hỏi sinh ra bộ Tài Nguyên-Môi Trường để làm gì. Công việc của họ mỗi ngày là giải quyết những vấn đề gì. Hay là sáng cắp ô đi chiều cắp ô về cuối tháng lãnh lương ? Chạy theo đô thị hoá khiến cho diện tích trồng trọt bị thu hẹp. Xây dựng nhà máy thủy điện quá nhiều, cộng thêm Lâm tặc, kiểm lâm tặc khai thác hết rừng cây. Biến những cánh rừng xanh mướt trở thành đồi trọc. Các nhà máy xí nghiệp không đủ tiêu chuẩn về môi trường cũng cho phép hoạt động. Quá trình thu gom sử lý rác thải xơ Sài để rò rỉ làm ô nhiễm môi trường. Đặc biệt các nhà máy Trung Quốc như Fomosa, Vĩnh Tân,... khói lúc nào cũng nghi ngút, chất thải thì đổ trực tiếp ra biển làm cá chết, còn rất nhiều, rất nhiều vấn đề mà chẳng có ai giải quyết thậm chí còn bắt bớ, đánh đập những ai lên tiếng. Theo tôi nên dẹp luôn cái Ban ngành Tài Nguyên-Môi Trường này đi vì sao. Vì tài nguyên khai thác thì ngành nào cũng lỗ, môi trường thì ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Hằng năm bệnh ung thư cướp đi mạng sống của hơn 90.000 người và có thêm hơn 160.000 người phát bệnh ( do điều kiện kinh tế khó khăn nếu tất cả người dân đều được khám định kỳ sẽ cao hơn nữa ). Vậy đã đủ để ta lưu tâm chưa? Bệnh tật là ngẫu nhiên nó không trừ ai cả từ giàu,nghèo,già,trẻ,trai,gái đều có nguy cơ mắc bệnh hết đừng có nghĩ là nó sẽ tha cho mình vì chúng ta cùng sống trong một bầu không khí mà.! Tiếp đến là căn bệnh về hô hấp chiếm 5% dân số và đặc biệt có tỉ lệ cao ở các thành phố lớn, hằng năm cũng cướp đi tính mạng của mấy chục nghìn người.
Sức khỏe là quan trọng nhất. Đừng để đến khi sắp tắc thở mới hối tiếc về cuộc đời và nói từ “ giá như “ . Giá như mình không xả rác nhiều ra môi trường sống, giá như mình tích cực phản ánh về nạn chặt phá rừng, giá như mình phản đối các nhà máy xí nghiệp Trung Quốc, giá như có một bộ máy công quyền biết làm việc thì có lẽ mình không phải vật vã với căn bệnh và chết một cách thiếu ý nghĩa thế này. Cuộc đời không được bao lâu đâu các bạn, chúng ta có thể không tiếc sinh mạng nhưng con cháu chúng ta phải làm sao ? Hãy lên tiếng đừng im lặng để đòi lại quyền sống của chúng ta.!
Không có nhận xét nào