TIẾP TỤC DIỄN CẢNH Sau bao nhiêu điều tiếng và tội ác trong giáo dục ở khắp cả nước xảy ra, ông ta vẫn còn có thể đứng trước ống kính diễn m...
TIẾP TỤC DIỄN CẢNH
Sau bao nhiêu điều tiếng và tội ác trong giáo dục ở khắp cả nước xảy ra, ông ta vẫn còn có thể đứng trước ống kính diễn một màn diễn rất thô thiển và lố bịch. Giữa trời lạnh căm của cái trời Tây Bắc, ông ta để cho học sinh cởi áo khoác và đứng bẻ cổ áo ngay ngắn để làm mẫu cho hình ảnh có tính nhân văn trong giáo dục. Lấy đứa trẻ ra làm trò lố cho bản thân trong khi bất chấp cái rủi ro có thể xảy đến với chính đứa trẻ là cực kỳ tàn nhẫn.
Những nỗi “buồn phiền” sau 231 cái tát ở Quảng Bình và mới đây là cái sự “rất đau lòng” sau vụ dâm ô (quan hệ tình dục) hàng loạt học sinh từ tay hiệu trưởng ở Phú Thọ, há chẳng phải đều là thứ giả tạo để làm xoa dịu dư luận hay sao. Không những thế, trước đó, sau khi xảy ra các vụ gian lận thi cử rúng động ở tầm quốc gia tại nhiều tỉnh thành, ông ta cũng lên truyền thông đưa ra những lời doạ nạt, rằng, không để cho nhân dân được “lợi dụng sai phạm của kỳ thi để làm xã hội mất niềm tin”.
Ông mà còn tiếp tục lèo lái con thuyền giáo dục này nữa thì nó sẽ càng chìm đắm nhanh hơn vào những vòng xoáy của những tha hoá và sự đồi bại, suy cấp.
Tất thảy mọi sự diễn cảnh của những kẻ làm giáo dục hôm nay sẽ đều là tai hoạ của những thế hệ mai sau lớn lên trên đất nước này. Nếu còn lương tri và nhận thức, hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Lê Luân
Không có nhận xét nào