Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TƯ DUY CHIA RẼ, NỖI ĐAU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

TƯ DUY CHIA RẼ, NỖI ĐAU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Qua lối mòn của lịch sử, từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh cho tới hôm nay, quan điểm và tư duy...

TƯ DUY CHIA RẼ, NỖI ĐAU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Qua lối mòn của lịch sử, từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh cho tới hôm nay, quan điểm và tư duy chia rẽ đã ăn sâu vào một bộ phận không nhỏ những người dân Việt Nam. Nhất là nhiều người làm chính trị cứ hoài luẩn quẩn trong lối mòn của tư duy chia rẽ để rồi sinh ra những quan điểm của chính trị thù địch. 

Ngày nay , về vấn đề vùng miền mấy anh miền Bắc thì kì thị người miền Nam theo nguỵ, được " giải phóng " là nhờ người Bắc mà không biết " ân ", mấy anh trong Nam thì kì thị người Bắc cuồng Đảng... Mà sự thật là ," bao năm giải phóng như thế này phải không anh " , câu hát đó trong bài Chiều tây đô đã bác bỏ quan điểm của một số anh người Bắc. Và các tù nhân lương tâm người Bắc đã đang bị giam trong kia như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Hoá, Trần Thị Nga,12 thanh niên công  giáo... Họ là người miền nào ? Xin thưa, họ là người Bắc. Thế mới thấy quan điểm của một bộ phận người miền Nam cũng không hẳn đúng. Xét về nguồn gốc lịch sử, dân tộc Việt Nam ta trước có lãnh thổ phần nhiều ở phía Bắc, qua thời gian cha ông ta đã dùng các biện pháp ngoại giao, thậm chí là đổ bao máu xương để mở cõi về phía Nam. Chuyện về Huyền Trân công chúa gả cho Chế Mân đổi lấy 2 ô châu lý đời Trần chính là minh chứng cho sự ôn hoà mở cõi của cha ông ta. Hay chuyện về vua Lê đánh Chiêm Thành vẫn còn vang bóng những trang sử vàng. Cha ông ta, dân tộc ta từ ngàn xưa đã phải hy sinh hạnh phúc, tuổi xuân, đổ bao mồ hôi xương máu để mở rộng bờ cõi để rồi giờ đây thế hệ này chia năm xẻ bảy phe cánh, phân biệt vùng miền hay sao ? Các anh có thấy xấu hổ với cha ông ta không ? Riêng tôi thì xấu hổ vô cùng vì không làm thức tỉnh được tư duy đoàn kết trong dân tộc này.

Còn về chính trị một bên thì cứ coi những người bất đồng chính kiến, những người ưu tư trước xã hội là thế lực thù địch, cần phải loại trừ, bắt bớ thậm chí là tử hình ( theo điều 108 BLHS 2015 ) một bên thì cứ coi những người làm trong nhà nước là cs tàn độc cần phải " sát cộng "... Và tôi luôn trăn trở chém giết nhau như thế cho đến bao giờ ? Trên các quốc gia khắp thế giới, nhiễu nhương đâu phải do danh từ độc tài gây ra mà chính là do cơ chế tập quyền nhà nước gây ra. Cứ chém hết tên độc tài này vẫn sẽ có tên độc tài khác. Có chém giết bao nhiêu kiếp người chỉ gây ra tội ác mà không giải quyết được vấn đề triệt để. Chỉ có quan điểm ôn hoà, đoàn kết, thiết lập cơ chế tản quyền nói không với tập quyền nhà nước mới giải quyết được vấn đề triệt để và hạn chế đau thương cho dân tộc.

Jenny Huynh



Không có nhận xét nào