Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐỨT NGUYÊN ĐOÀN

ĐỨT NGUYÊN ĐOÀN  Mấy hôm nay chuyện bóng đá nóng trên dư luận. Từ việc tiền lương của huấn luyện viên (HLV) đội tuyển cho đến các cựu chiến ...

ĐỨT NGUYÊN ĐOÀN 

Mấy hôm nay chuyện bóng đá nóng trên dư luận. Từ việc tiền lương của huấn luyện viên (HLV) đội tuyển cho đến các cựu chiến binh chiếm đóng trụ sở Liên Đoàn Bóng Đá VN (LĐBĐ) 

Bóng đá là trò chơi của cả dân tộc nên nó cũng là chính trị và đặc biệt là ở Việt Nam thì Liên Đoàn Bóng Đá cũng là một hiệp hội mang màu sắc chính trị. Thế nên việc nhiều người có ý định dùng những gì xung quanh trái bóng cho vấn đề chính trị là luôn luôn có.

Các cựu chiến binh chiếm đóng trụ sở LĐBĐ là sai pháp luật, nhưng nó thể hiện ra là họ hiểu quy luật. Cái họ chiếm đóng không phải là trụ sở liên đoàn, mà cái họ muốn là chiếm lại một trò chơi xã hội thuần tuý là của nhân dân, chứ không muốn nó nằm dưới bàn tay của đảng thao túng. 

Họ từng chiến đấu dưới bàn tay của đảng, thế nhưng các quan chức do đảng cử ra không có nổi một sự công chính khi phân phối niềm đam mê thú vui đơn giản và chân chính của họ. Đó chính là nỗi niềm sâu kín khi họ cùng hò reo chiếm đóng trụ sở LĐBĐ. 

Một trò chơi mà còn không có sự công bằng khi hưởng thụ thì cái khác sẽ ra sao ?

Những lần đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng thì cả nước từ dân đến đảng ăn mừng và báo đảng cho đó là niềm tự hào. Nhân dân có thể và rất nên tự hào vì chiến thắng các nước khác trong một trò chơi, nhưng đảng và chính phủ chỉ nên tự hào vừa phải. 

Lịch sử bóng đá nước nhà rất ngắn so với lịch sử quốc gia, thế trước khi có bóng đá thì Việt Nam tự hào vào những cái gì và những cái đó bây giờ ở đâu ? Tự hào vì một trò chơi là quyền của nhân dân, nhưng xây dựng niềm tự hào cho những cái quan trọng hơn là trách nhiệm và nghĩa vụ, mà cũng là vinh dự của chính quyền.

Bóng đá nằm dưới sự quản lý của một hiệp hội là cánh tay nối dài của đảng nên nó có màu sắc chính trị. Nên những gì dây dính vào nó đều đa phần có động cơ chính trị. Việc ông Đoàn Nguyên Đức trả lương cho HLV có thể khiến nhiều người bức xúc, nhưng e rằng đó là điều mà ông Đức cũng muốn làm thì sao ?

Trong bối cảnh đất nước đang không có nhiều điều để tự hào thì việc giới doanh nhân dùng bóng đá để trang điểm cho mình, cho chính quyền là điều tất yếu. Mà như thế thì phải trả giá ra, chứ oan ức gì đâu. Tập đoàn của ông Đức chi ra 20 tỷ trả lương cho HLV nhưng để các quan chức vui, từ đó tập đoàn của ông được vay vốn, được xin chính sách... dễ dàng hơn, thì 20 tỷ là quá rẻ, thế thì có gì phải kêu ca.

Vừa rồi tập đoàn của ông Đức đứng bên bờ vực hết tiền, khủng hoảng nợ thì chính phủ cũng đã vận động hậu trường để một doanh nghiệp thân quen khác của chính phủ bỏ tiền ra giúp ông, thế là cũng tận tình tận nghĩa cho việc ông nuôi bóng đá tô son điểm phấn cho chính quyền. Thế thì tốt với ông quá rồi còn gì nữa.

Trò chơi bóng đá đã bị chính trị hoá thì những gì xảy ra hôm nay là hồi chuông cảnh báo cho tất cả. Các cựu chiến binh là nền tảng của chế độ mà đến trò chơi cũng làm họ thấy bất công thì nhà nước cũng nên nghiêm túc nhìn lại mọi thứ xung quanh. 

Ông Đoàn Nguyên Đức và những người như ông làm bóng đá thì cũng tốt, nhưng đừng góp tay đẩy bóng đá Việt Nam đến chỗ đứt nguyên đoàn. 

H.M



Không có nhận xét nào