Về học lại tiếng Việt Ai ngờ với tiếng Việt, mình càng để ý thì càng mê. Ngày nay dù mình bận rộn đủ chuyện mà vẫn còn mê tự mình tìm hiểu ...
Về học lại tiếng Việt
Ai ngờ với tiếng Việt, mình càng để ý thì càng mê. Ngày nay dù mình bận rộn đủ chuyện mà vẫn còn mê tự mình tìm hiểu thêm tiếng Việt, thật sướng.
Theo mình, tiếng Việt chỉ đẹp nếu tiếng Việt được hiểu đúng và đủ (dạng chuẩn xác). Mình không hiểu nhiều về vụ sinh ngữ như các bạn đang nói. Ở Mỹ, mình đã quen với cách dùng từ chuẩn xác. Ở Mỹ, nhất là khi đi làm trong môi trường công nghệ như ở thung lũng Hoa Vàng, bạn không thể nói lung tung, nói lang mang, nói dạng các chính trị gia mập mờ, ai hiểu sao cũng được. Một ngôn ngữ khi câu văn nói ra, mà lại được hiểu tùy tiện theo cách hiểu của từng người, thì theo mình đó không thể là một ngôn ngữ thực dụng (hoặc trong trường hợp này là một ngôn ngữ đẹp và đáng yêu).
Từ khi mình làm quen với việc đọc sách báo bên Việt Nam, mình thấy ngượng kinh khủng với cách người ta viết tiếng Việt dạng phóng đại thật đáng xấu hổ, mà dường như ai cũng thích viết vậy cả, ví dụ như sự lạm dụng các cụm từ "kỳ tích", "dân tộc", "yêu nước", "cách mạng" hoặc dùng những câu từ sáo ngữ và đầy sự đao to búa lớn trong ấy.
Và mình cũng ngượng với những bạn nhà báo viết khoe tung hô lên về các vị Nam Bộ Học, Hà Nội Học, Quảng Ninh Học, Hán Nôm Học, Huế Học, gì gì Học nào đó, nhưng bản thân họ có đầy sự gian dối trong dịch thuật và hững hờ trong việc bảo vệ văn hóa nước nhà. Mình chả biết các bạn nhà báo khen các vị XYZ Học ấy để làm gì.
Tiếng Việt đẹp quá, và mình nghĩ một người Việt mà học thêm Hán Nôm sẽ yêu thêm tiếng Việt rất nhiều. Được làm một người Việt thật sướng. Ăn mắm, đọc Kiều, học tiếng Việt, yêu cô Hán Nôm, và sống với hoài bão của mình. Những điều này thật sướng hơn nhiều so với câu "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật" khi xưa.
Ví dụ sau này mà có robots, mình sẽ mua vài cô robots Hán Nôm và mỗi ngày ngồi nghe các cô robots Hán Nôm tranh luận với nhau về tiếng Việt và chữ Nôm. Còn gì hơn là vào những buổi trưa hè ở California, nghe các cô robots Hán Nôm bình văn của các cụ đồ thời xưa nhỉ ?
Mình đọc Vũ Trung Tùy Bút thấy có truyện Cuộc bình văn ở nhà Giám thật tuyệt vời. Ước gì ở Việt Nam có những cuộc bình văn như vậy ở Quốc Tử Giám để mình khi về Việt Nam đứng dựa cột mà nghe. Mình lúc xưa khi làm việc ở Hà Nội, thỉnh thoảng vô Quốc Tử Giám những hôm ngày thường, đứng nép bên cột, lặng nhìn nơi thờ thầy Chu Văn An rồi nhìn những con rùa đội bia tiến sĩ. Mình đã từng lội ruộng ở miền Nam, chỉ để được đến tận nơi và nhìn vài tấm bia mộ thế kỷ 20 của những nhà Nho mà không ai biết, để được tận mắt nhìn thấy, rờ từng hàng chữ và ôm những tấm bia ấy khóc nức nở. Có thể mình có nhân duyên với họ ở kiếp trước chăng ?
Tiếng Việt đẹp, sử Việt không có gì đáng chê, và chắc chắn người Việt chưa bao giờ thua các sắc tộc hay dân tộc nào khác trên thế giới cả về hầu hết mọi mặt. Có khi để đưa sử Việt ra thế giới, một người Việt như mình cần học và đọc lại tiếng Việt. Bởi vì càng đọc và học lại tiếng Việt, mình càng thương các câu thơ bài hát tiếng Việt kinh khủng. Mình ước mơ có những quyển sách tiếng Việt viết về sử và văn hóa nghiêm túc và đàng hoàng để học, nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ quá tầm tay của mình. Thôi thì mình cứ tự học, tự đọc và tự phân tích. Sau này lịch sử sẽ nghiêm khắc với những người đã tàn phá văn hóa và sử Việt, còn mình yêu tiếng Việt và sử Việt, mình cần tự đi tìm một hướng đi cho mình thôi.
Bay đi tiếng Việt ơi !!!
Khuya tháng 12 @ San Jose, California
Brian
Không có nhận xét nào