Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VIẾT CHO CON CHÁU CỦA NHÀ TÔI LƯU Ý

Viết cho con cháu của nhà  tôi lưu ý. Nô nức?  Vui gì chứ? Có những bài viết đánh tráo khái niệm làm tôi đặt dấu chấm hỏi ở cái tâm thiện mỹ...

Viết cho con cháu của nhà  tôi lưu ý.

Nô nức?  Vui gì chứ?

Có những bài viết đánh tráo khái niệm làm tôi đặt dấu chấm hỏi ở cái tâm thiện mỹ và tư duy trong sáng của những kẻ đấy.

Đọc bài tôi cảm được mùi "đơn đặt hàng".

Biết là trong cuộc sống chúng ta cần có cái nhìn lạc quan để phấn đấu.  Nhưng nhìn kiểu gì đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận thực tế và đối mặt với nó chứ.  Lạc quan để cùng lên tiếng giải quyết vấn đề chứ lạc quan mà sống chờ chết ư?  Lạc quan quên ung thư được à?  Lạc quan quên nghèo được sao? Giải quyết những vấn nạn nhân tai trước mắt trong tinh thần lạc quan thì cha chết mẹ chết à?  Tại sao phải lạc quan để quên trách nhiệm vậy?  Bằng chứng là tệ nạn và những vấn nạn nhân tai hết sức tiêu cực có giảm bớt chút nào đâu?

Tôi có cảm giác như mình đang hấp hối vì đói khát bỗng dưng vui mừng, hồ hởi phấn khởi đứng bật dậy nhảy nhót như điên dại chỉ vì ai đấy mới tặng cho cái khăn quấn đầu có ghi hàng chữ Việt Nam Vô Địch?

Cũng đơn đặt hàng đấy nhưng viết làm sao để giúp người thiếu hiểu biết được khai sáng, thông minh ra; giúp người dại dột trở nên sáng suốt biết suy nghĩ; giúp kẻ nghèo khó biết giữ đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt và thậm chí là máu của mình thì đấy là tài năng, là kiến thức là nhân văn.

Tôi là người nhạc sỹ. Tôi cũng đã từng viết, đặt lời cho các bài hát nhạc Hoa theo đơn đặt hàng của các nhà sản xuất. Nhưng tôi phải vẫn giữ những gì hoàn toàn là của tôi, là tôi. Tôi phải Việt hoá những bài hát đấy. Để khi các bạn nghe, cái lợi nghiêng về văn hoá Việt Nam.  Cái tình cảm thoát ra phải là tình cảm của người Việt Nam chúng ta. Và vì vậy tôi hơn những kẻ đặt hàng cả một trái tim và cả một cái đầu.

Nô nức gì? Nô nức xây được tòa nhà cao ư?  Nô nức xây được mấy cây cầu ư?  Nhưng có ai quan tâm đến hạ tầng cơ sở trước khi xây dựng không?  Cơn mưa hôm qua trút xuống Đà Nẵng ngốn cả ngàn tỷ đồng.  Rồi lại nợ công cho mà xem.  Đem mấy con cá bắt được đấy ra mà hạnh phúc hóa con tôi, gia đình tôi ư?  Sao không nói về sự nguy hiểm của dịch bệnh rất cao sau những cơn lũ cho dân hiểu thêm?

Vui gì?  Sau mỗi trận banh là một thất thoát, tốn kém không hề nhẹ.  Nhảy nhót vui mừng với nhau thể hiện sự tự hào là tốt.  Tôi cũng nhảy như điên mà nhảy trong nhà với gia đình.  Chứ dùng niềm vui đấy kéo nhau xuống đường thành nhóm cả triệu người gây rối trật tự giao thông đến hằng giờ để “tạm” quên cuộc sống bấp bênh đầy hiểm họa của tai nạn và bệnh tật ư? Có quan tâm đến sự sống còn của xã hội nói riêng và của đất nước không? Có quên được hạ tầng cơ sở của môi trường đang bị hủy diệt không?   Tự dưng cái niềm vui chóng phai như gió thoảng đấy móc túi tiền cóp được của mình dành dụm phòng bất trắc mà mình không hề biết.   Chưa nói vui mà về chầu ông bà.  Vui mà phải vào nhập viện vì lấy đầu mình thử độ cứng của mặt đường bê tông, của cột điện, của xe tải, và của đầu của nhau?  Ngày mai ra viện sẽ vui, cười nói huyên thuyên suốt đời.  Thậm chí sẽ cởi truồng đi long nhong ngoài đường như chẳng có gì xảy ra.  Điên mà.  Thần kinh còn nữa đâu mà không điên?  Chỉ có gia đình là đau khổ.

Vậy mà có người vẫn cứ … nô nức cơ đấy.

Tôi không ngừng bảo lấy tôi đừng tự đánh giá thấp chính mình, đừng tự làm nhục lấy chính mình nữa chỉ vì bằng lòng làm nô lệ cho đồng tiền cắc của ai đấy. Mà thà làm nô lệ vì gia đình để lấy một núi tiền lớn thì cũng cam. Đằng này nhận đồng tiền nhỏ nhoi không thể mua được một căn hộ cho vợ con tôi vui sống nếu không phải là nhà của cha mẹ để lại.

Vỗ ngực xưng tên làm gì với con chữ khi những kẻ gởi đơn đặt hàng nói tiếng quốc ngữ chưa chuẩn lại là những kẻ đang ngồi trên đầu tôi, trên đầu gia đình con cháu của tôi?  Ôi tôi khinh thường tôi quá đổi.

Ngày nào tư duy, suy nghĩ, chính kiến vì dân, cho dân và bởi dân của tôi chưa được phép chính thức in lên trên mặt giấy, ngày đấy tôi vẫn chỉ là tay viết dỏm, một tay chỉ biết gõ phím trên Phây, vẫn còn là nô lệ của những kẻ phát âm chưa chuẩn.

Nô nức?  Vui gì chứ?

Tịnh Như Không



Không có nhận xét nào