ĐẢNG VIÊN VÀ TRỜI XANH Trên truyền thông và một số trang còn đang hô hào rằng Việt Nam đã có một đảng viên xuất sắc dẫn dắt đội tuyển đến ch...
ĐẢNG VIÊN VÀ TRỜI XANH
Trên truyền thông và một số trang còn đang hô hào rằng Việt Nam đã có một đảng viên xuất sắc dẫn dắt đội tuyển đến chiến thắng, và nay đã không đơn thuần chỉ còn là đặt cả châu Á dưới chân nữa, mà còn thách thức đến cả trời xanh.
Người Nhật vốn làm việc chăm chỉ, kỷ luật, bền bỉ và với sức chiến đấu nhưng không kém sự sáng tạo lẫn hiệu quả. Bản thân nước Nhật không bao giờ tô hồng về đất nước và những gì họ làn được, họ luôn khiêm tốn và coi những thành quả như những điều bình thường mà họ phải đạt được. Và cả thế giới phải ngưỡng mộ họ về những đức tính ấy.
Họ đang dẫn đầu về số lần vô địch Asian Cup. Và họ cứ bình thản đá và cống hiến. Thắng không thấy họ đặt ai dưới chân, thua không chửi bới, xúc phạm ai. Họ làm việc và làm việc, tự cường và tự chủ, họ không đổ lỗi cho bất cứ điều gì ngoài việc nhìn nhận lại bản thân mình trước tiên mọi việc.
Nếu Việt Nam thắng Nhật Bản chẳng hạn, sẽ có những kẻ làm truyền thông tung hô như thế nào nữa, đảng viên đảng cộng sản lại lãnh công đầu như chiến binh và thách thức cả thiên hà và vũ trụ này? Hay sẽ lớn tiếng thách thức cả Thượng đế?
Một trận đấu đá bóng trong vài tiếng đồng hồ và là hoạt động thể thao đơn thuần, mà họ làm như đang chinh phục tất cả trí tuệ của nhân loại vậy. Chiến tướng thiên tài như Alexander Đại Đế hay Napoleon còn phải thất bại sau những thành tích lẫy lừng. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc họ vẫn sẽ thành công như vậy và những điều đó cũng chỉ là lịch sử.
Để đánh giá sức mạnh thực sự thì cũng chỉ có thời điểm và khung cảnh của nó, chứ không phải nó là bất biến để cho rằng, hiện tại, cả châu Á cũng chỉ còn 5 đội bóng mạnh hon Việt Nam. Đức hay Ý bị loại khỏi World Cup nhưng không ai dám đánh giá họ kém những đội khác đạt vị trí đứng đầu sau mùa giải 2018 vừa rồi.
Cũng chẳng ai dám cả gan và ngạo mạn đến mức chỉ sau một vài trận thắng nhỏ lại lập tức tuyên bố đặt hầu hết cả nhân loại dưới chân hay ngông cuồng thách thức cả trời xanh, bởi nó vừa vô nghĩa lại vừa lố bịch đến mức ngu xuẩn. Người ta vẫn thường nói, con người chính là thứ khác biệt với những vật thể khác vì chúng không có khả năng vượt qua chính mình, tức là khả năng nhận thức để thay đổi.
Một đội bóng của một quốc gia mà dám thách thức cả trời xanh thì đội bóng đó chẳng còn gì để mà làm nữa. Và cần phải đưa họ lên những tầng mây để tự thưởng lấy điều đó một mình thì là tốt hơn cả.
Lê Luân
Không có nhận xét nào