Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

MỘT NĂM CHẾT MỘT HUYỆN

Mỗi năm chết một huyện.        Trịnh Đình Dũng-phó thủ tướng thống kê về con số chết do tai nạn giao thông là như vậy. Còn người bị thương t...

Mỗi năm chết một huyện. 
  
   Trịnh Đình Dũng-phó thủ tướng thống kê về con số chết do tai nạn giao thông là như vậy. Còn người bị thương tật nữa thì chưa tính.



    Chúng ta cũng từng đặt ra câu hỏi rằng tại sao nước ta lại nhiều tai nạn giao thông thế? Câu trả lời là ý thức, hạ tầng, quản lý, giáo dục??? Thật khó để quy trách nhiệm cho ai. Quy trách nhiệm cho giáo dục, cho nhà nước thì có nên không nhỉ? Khá là khó. Nam kể một câu chuyện ở Nhật Bản thế này để mọi người nghe.

    Lần đầu Nam ngồi xe hơi với bạn ở bên đó, nó đi như ăn cướp trong đường làng. Nam ngồi trong xe mà run như cầy sấy. Nam hỏi mày đi như thế có trẻ con nó lao ra, chó mèo, xe cộ nó chạy ra thì đâm chết luôn à? Nó bảo không, làm gì có. Mày không nhìn ở ngõ nhà ai cũng có cái gương cầu kia à? Ở đây không thả chó mèo chạy ra đâu. Trẻ con cũng có ý thức, nó chơi trong nhà, trong vườn chứ không chạy ra. Khi mọi người đi bộ, đi xe ra đường đều dừng lại ở ngõ quan sát gương cầu một lát kỹ càng rồi mới đi ra. Vậy nên cứ chạy thoải mái, không sợ.

   Hôm Nam với nó đi đường xa từ Nagano lên Saitama. Đi thoải mái, chẳng có công an đứng đường đâu. Đường đẹp thì mê ly rồi. Lúc đến gần đường tàu điện thì nó dừng lại. Nam bảo làm gì có tàu đâu mày dừng làm gì, đi thôi. Nó bảo không, kể cả không có tàu vẫn phải dừng lại tầm 5 giây đến 10 giây để quan sát kỹ càng cho chắc ăn. Lâu dần thành thói quen đó, tốt mà.

   Đi đến đoạn vạch sang đường nó dừng xe cho bọn nhỏ đi học qua đường. Bọn nhỏ có người lớn đeo băng tình nguyện đưa qua. Xong chúng cúi đầu cảm ơn. Mà đứa nào đi bộ đi học cũng đội nón bảo hiểm nhé, nhìn yêu lắm.

   Những hôm đi làm từ sớm tầm 2h sáng, lúc tới đèn đỏ dù đường rất vắng nó cũng dừng lại tử tế dù cột đèn không có camera. Có nhiều cột đèn có nhưng ở thị trấn chỗ Nam ở nó ít. 

   Lúc đi qua ngã tư cũng vậy, nếu đèn xanh nó cứ phóng vù vù chứ chẳng giảm tốc độ đâu. Nam thì sợ xanh mắt mèo, nghĩ nó qua ngã tư mà phóng nhanh thế mà có ai vượt đèn đỏ thì toi mạng. Nhưng tuyệt nhiên không ai vượt đèn đỏ cả.

    Từng ấy năm Nam sống bên đó chưa chứng kiến một vụ tai nạn giao thông nào dù đi lại rất nhiều khu Tokyo đến Nagano. Phải nói ở bên đó thích thật. Ra đường ai cũng chấp hành, ai cũng ý thức ngay từ trong ngõ ra đến ngoài đường thì ra đường an tâm lắm. Nam có đọc báo bên đó thì thu thoảng thấy có vụ tai nạn do ngủ gật. Bọn Nhật Bản ngủ gật là nổi tiếng rồi nhưng số vụ tai nạn giao thông vì ngủ gật mấy năm Nam sống bên đó cũng ít. Có vài vụ là Nam đọc được. Còn thống kê bao nhiêu không rõ lắm đâu.

    À mà đặc biệt bên đó đi xe không bấm còi nhé. Nam có hỏi thì nó bảo ngày xưa do có một vụ bấm còi làm cụ già giật mình và ngã. Kể từ đó người ta hạn chế bấm còi đến mức tối đa. Họ chỉ bấm còi chào nhau, cảm ơn nhau mà thôi. Chứ mấy lần Nam đi làm về đi trước xe mà họ cũng chẳng bấm còi. Xe thì êm, mãi mới biết mà giật cả mình.

    Đó, ý thức, giáo dục, sự tuân thủ, cơ sở hạ tầng nó tốt thì mọi thứ sẽ tốt. Để truy tội thì chúng ta phải ngồi lại với nhau lật từng mảng thì mới ra vấn đề.

   Một năm chết một huyện vì giao thông. Thế còn ung thư, còn thiên tai, bệnh tật quái ác khác mà thống kê lại thì mỗi năm chết đến một tỉnh ấy chứ nhỉ. Ghê quá. Trách nhiệm thuộc về ai là một câu hỏi rất lớn.

Nguyễn Việt Nam


Không có nhận xét nào