NGHE KỂ CHUYỆN CAMPUCHIA Chiều nay ra sân cầu lông gặp Đại tá Nghinh vừa trong Đoàn đại biểu CCB Quân đoàn 4 đi dự kỷ niệm 40 năm giải phóng...
NGHE KỂ CHUYỆN CAMPUCHIA
Chiều nay ra sân cầu lông gặp Đại tá Nghinh vừa trong Đoàn đại biểu CCB Quân đoàn 4 đi dự kỷ niệm 40 năm giải phóng Phnon Penh về, chuyện rất rôm rả. Ông bảo Campuchia hồi sinh ghê quá. Hồi năm 1979 ông vào giải phóng Phnong Penh, sau mấy năm diệt chủng của Polpot, Campuchia còn chừng hơn 3 triệu dân, vậy mà nay lên 15 triệu; từ “Cánh đồng chết”, nay đời sống nhiều mặt hơn ta rồi.
Trước hết là ruộng đất của tư nhân, lúa bạt ngàn, tự do canh tác, nhà nước không thu thuế; chỉ ai bỏ ruộng hoang mới bị phạt. Họ làm có 1 vụ, không dùng thuốc trừ sâu, hóa chất, gạo ngon xuất khẩu giá cao; môi trường trong sạch. Buổi tối, một nhà thắp đèn bẫy côn trùng mà thu hàng gánh, đủ loại châu chấu, cào cào, cà cuống, niềng niễng, dế... cứ thế bay vào. Những thứ ấy bây giờ thành món đặc sản.
Đường sá đô thị phẳng lì, rộng, mỗi nhà mấy ô tô đỗ ngay vỉa hè trước cửa, đi lại trật tự, không bóp còi, không kẹt xe, chả thấy cảnh sát giao thông đâu cả...
Họ là nước trung lập, nên được nhiều nước giúp đỡ xây dựng các công trình đường sá, cầu cống, trường học, bệnh viện, các công trình văn hóa... rất hiện đại. Họ được viện trợ nhiều, nên dân ít phải đóng góp; giáo dục, y tế thì miễn phí...
Dân họ thật thà, sống hiền hòa vui vẻ, không chen lấn nói to. Hàng hóa rất phong phú. Họ tiêu đô la và đồng Riel, có nhiều chỗ tiêu tiền Việt nam, tất cả lấy giá đô la làm chuẩn, ví dụ, 2 đô la, họ bấm máy = 50.000 Vnđ. Nhưng họ không tiêu tiền Trung quốc. Mặc dù khách du lịch Trung quốc rất đông, nhưng họ phải đổi tiền ra đô la, hay đồng Riel, chứ không mua trực tiếp bằng Nhân dân tệ được.
Hỏi ra, lương công chức, tướng tá cao lắm, họ chả cần tham nhũng cũng sống sướng rồi. Một thiếu tướng bảo, lương ông ta, một tháng có thể mua được ô tô! Mà hình như họ không tham tích lũy; họ bảo sống sung sướng đủ rồi, chết có mang được đi đâu! Ông thủ tướng Hunsen cũng sống bình dân lắm, nhà ông không có lính gác; ông bảo, ai giết tôi làm gì! Sáng ông chạy ra đường tập thể dục, gặp người dân đứng nói chuyện; có khi ông ngồi ăn sáng ở quán bình dân... Con gái ông ta lái xe ra phố, bị xe của một thanh niên đâm vào, họ cũng nhẹ nhàng xử lý với nhau, chả gọi công an...
Hunsen có tinh thần dân tộc và rất khôn ngoan. Khi quân Việt Nam rút về, quân Polpot tụ tập lại khá đông và tiếp tục chiến đấu. Lúc đó Hunsen kêu gọi lính Polpot, bây giờ người Campuchia không giết người Campuchia nữa, hòa hợp dân tộc; các bạn sĩ quan, quân đội Polpot gia nhập vào quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ được giữ nguyên chức, nguyên lương... Ông ta làm đúng lời hứa. Vậy là thành công. Ngay các thủ lĩnh Khơme đỏ, cũng không bị trả thù, họ cũng giam giữ gọi là, xét xử cù nhầy, kéo dài để những người ấy già rồi chết...
Hunsen rất có uy tín với dân, nên bầu cử, có mười mấy đảng tranh cử, vận động cho tiền dân đi bầu; dân nhận tất, nhưng hầu hết họ bầu cho đảng của Hunsen.
Đối với Việt Nam, họ biết ơn cứu mạng thực sự. Họ nói, khi Việt Nam khó khăn, chúng tôi có giúp Việt Nam ít gạo và rau muống, còn Việt Nam đã cứu giúp chúng tôi bằng máu! Nhưng họ là nước trung lập, họ không đứng về phía nào; ai họ cũng chơi; ai có lợi nhiều thì quan hệ mạnh. Trung quốc hiện nay đầu tư nhiều, xây dựng khắp nơi, viện trợ nhiều, khách du lịch lũ lượt, thì quan hệ mạnh hơn... Nhưng người dân Campuchia cũng khó chịu, không ưa gì người Trung quốc sang đó.
Đối với Việt Nam là quan hệ đặc biệt, mình sang đó là Thượng khách, là ân nhân, tiếp đón vô cùng nồng hậu, chân tình, trọng thị ... Còn làm ăn thì ra làm ăn.
Mình hỏi đại tá: Thế ông thấy, có gì họ kém Việt Nam không? Ngẫm nghĩ một lúc, đại tá Nghinh bảo, dân họ lười hơn, kém năng động, ma lanh, láu cá như người mình!
2/1/2019
MVT
Không có nhận xét nào