Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

PHẠT CÁI DANH DỰ

PHẠT CÁI DANH DỰ Đầu năm, một toán công an quận "Hồ Hoàn Kiếm" đi "chúc tết" cái động đĩ trong vùng do công an bảo kê, đ...

PHẠT CÁI DANH DỰ

Đầu năm, một toán công an quận "Hồ Hoàn Kiếm" đi "chúc tết" cái động đĩ trong vùng do công an bảo kê, được cô chủ tịch động tiếp đãi ân cần, có bia Ken, có thịt, có bánh, có mứt đàng hoàng. Ăn uống no say xong thì cô chủ tịch động nói:
"Năm mới em chúc các anh mạnh khoẻ để có sức bảo kê cho động đĩ của em; và em xin lì xì mỗi anh một chút gọi là.... mừng năm mới!"
Nói xong cô phát cho mỗi anh công an một bao thơ; cái bao thơ thì to nhưng xẹp lép giống như chẳng có gì bên trong. Một anh công an mở ra kiểm tra thì chỉ thấy một tấm giấy in hình Hồ Chí Minh có râu. Anh công an chưng hửng, xụ mặt xuống hỏi:
"Đầu năm cô lì xì cho chúng tôi hình Hồ chủ tịch để làm cái gì? Có ăn được đâu?"
Cô chủ động vội vàng xua tay:
"Ấy chết, anh đừng có nói cái giọng phản động thế. Sao anh dám đòi "ăn" Hồ chủ tịch. Hồ chủ tịch là để chiêm ngưỡng , để quỳ lạy chứ đâu phải để... ăn!"
Anh công bực mình gắt:
"Thế thì cô giữ lấy ảnh treo lên tường mà chiêm ngưỡng, tôn thờ; còn chúng tôi thì chỉ cần tiền thôi!"
Cô chủ tịch động lại xua tay rối rít:
"Anh bảo em treo ảnh bác Hồ lên tường để chiêm ngưỡng thì không được!"
"Tại sao không được?"
Cô chủ tịch động chậm rãi nói:
"Các anh cũng biết chỗ của em là cái động đĩ; ai vào đây cũng phải cởi truồng tô hô ra chổng mông mà dập; vậy mà anh bảo treo ảnh bác lên tường để ngày ngày bác Hồ chứng kiến cái cảnh... cái cảnh.... gái trên, trai dưới đó thì bác làm sao... chịu nổi?"
Anh công an mất kiên nhẫn, gằn giọng:
"Cô đừng có quanh co. Tiền bảo kê tháng này cô chưa đóng. Cô tốt nhất là đóng ngay hôm nay, còn không thì tôi sẽ đóng cửa động của cô!"
Cô gái xuống giọng:
"Anh thông cảm cho tụi em. Cái nghề làm đĩ này đói nhất là tháng chạp. Cả tháng nay tụi em đói dài, tiền nhà tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền mà trả cho mấy anh. Cho nên em xin mấy anh nhận đỡ mấy cái ảnh bác Hồ về treo trên tường ngắm cho hết tháng này rồi tháng sau tính tiếp. Đó là do em bắt chước ngài chủ tịch nước Trần Đại Gian, dạ quên, Trần Đại Quang. Bữa trước em thấy ngài đem tặng một đống hình bác Hồ cho các trẻ em có hoàn cảnh thiếu thốn, các bà mẹ VN anh hùng nghèo khổ để.... cứu đói..."
Cô chủ tịch ngưng lại để thở, nhìn đám công an dò xét rồi tiếp:
"Mà em nói thiệt với mấy anh. Bữa trước em có nghe thủ tướng cách cái chức bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng vì tham nhũng, tắc trách làm  thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân sách nhà nước rồi về hưu làm người tử tế cho giống ông Dũng y tá đó. Nhân dân thắc mắc rằng cách chức, hoặc bãi chức thì cách, thì bãi cái người còn có chức, chứ ông này về hưu từ đời tám hoánh nào rồi thì còn cách, còn bãi chức cái gì nữa. Sau đó thì em đọc báo nhà nước thấy nói cái hình phạt "cách chức khi không còn chức" là một hình phạt rất kinh khủng, rất ghê gớm vì nó "phạt" vào cái danh dự của người không có danh dự. Đó anh thấy chưa? Cái danh dự của người không có danh dự là vô giá! Các anh là công an nhân dân, các anh bảo kê cho cái động đĩ của em, giờ vì em làm ăn thua lỗ, có quịt các anh một tháng tiền bảo kê thì cũng là chuyện nhỏ; không lẽ các anh lại đi làm khó một bọn đĩ đói như tụi em đây sao? Không sợ có ngày phải nhận lãnh cái hình phạt kinh khủng là bị phạt vào cái danh dự à?"

Ngo Du Trung




Không có nhận xét nào