Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

PHÓNG SINH

PHÓNG SINH Truyện của Chu Mộng Long Hồ Gươm ngày 23 tháng Chạp. Hai vợ chồng nhà Chép vừa được phóng sinh. Lần này thì vợ chồng Chép được ph...

PHÓNG SINH
Truyện của Chu Mộng Long

Hồ Gươm ngày 23 tháng Chạp. Hai vợ chồng nhà Chép vừa được phóng sinh.
Lần này thì vợ chồng Chép được phóng sinh khá linh đình qua tay một bậc vương giả. Người ta tổ chức trọng thể nghi lễ phóng sinh cho vợ chồng nhà Chép. Cặp vợ chồng Chép được đặt trong chiếc thau vàng sóng sánh nước trong văn vắt. Đôi tay của bậc vương giả cùng phu nhân nhẹ nhàng thả đôi vợ Chép xuống hồ. Đám người sang trọng đứng đằng sau vỗ tay hoan hô. Vợ chồng nhà Chép vẫy đuôi bơi ra xa. Đến khoảng cách khá xa đám người kia, Chép vợ bỗng nói với Chép chồng:
- Lẽ ra chúng ta nên bày tỏ lòng biết ơn bậc vương giả tôn kính kia rồi hãy ra đi.
Chép chồng nói:
- Thôi để lần sau vậy. Tưởng phóng đi đâu chứ phóng ở đây thì đằng nào cũng bị phóng sinh lần nữa…
Chép vợ thở dài. Chị nhìn qua màu nước rau muống luộc nhừ bao quanh, thoáng thấy hình ảnh Tháp Rùa rêu mốc ở phía trước. Bên trái bên phải là bờ kè đá bao quanh. Có bơi cả ngày cũng không thoát khỏi cái hồ này. Trong khi Chép chồng nhìn vợ ái ngại, không biết nàng có đủ sức bơi đến cái bờ cỏ phía trước kia không. Cả hai vừa bơi vừa há mồm lên mặt nước thở. Đúng lúc đó Táo Quân hiện ra.
- Nào, sứ mệnh của các ngươi là đưa ta về Trời – Táo Quân ra lệnh.
Chép chồng nói:
- Đội ơn Táo Quân cho chúng tôi đi cả hai. Giữa đường ngộ nhỡ người này mệt thì có người khác thay.
Táo Quân đồng tình cho cả vợ chồng nhà Chép cùng đi. Táo Quân cỡi lên lưng Chép chồng và thăng thiên. Chép vợ cũng bay theo bên cạnh. Bay được một đoạn, Chép vợ nhìn thấy Chép chồng ì ạch mãi vẫn không lên cao được, bèn hỏi chồng:
- Nếu chàng mệt thì để thiếp thay cho.
Chép chồng vẫn cố sức vì không muốn đẩy gánh nặng cho vợ. Nhìn Chép vợ bay một mình đã thấy mệt mỏi, huống hồ cõng thêm Táo Quân. Chép chồng cố sức nhưng càng cố càng loạng choạng. Táo Quân hốt hoảng hỏi:
- Liệu các ngươi có bị ngáo đá như bọn tài xế xe tải không đấy?
Chép chồng thở hổn hển không nói nên lời. Chép vợ nói thay:
- Ngài thông cảm và thứ lỗi cho chúng tôi. Đây đã là chuyến 100 trong hai ngày lễ đưa Táo về Trời. Chúng tôi gần như đã kiệt sức rồi.
Táo Quân tròn xoe mắt không hiểu gì. Chép vợ giải thích:
- Trong hai ngày nay chúng tôi được phóng sinh 99 lần để tiễn đưa Táo Quân về Trời. Lần này là lần thứ 100…
- Vợ chồng ngươi thật có diễm phúc. Phóng sinh là giải thoát. Cố lên, đủ 100 lần là có thể hóa Rồng – Táo Quân giải thích.
Nhìn Chép chồng không còn đủ sức bay lên nữa, Táo Quân nhảy sang lưng Chép vợ. Chép chồng hoảng hốt:
- Cắn cỏ lạy ngài tha cho vợ tôi. Vợ tôi vừa bị kích điện để bị bắt lại sau khi được phóng sinh lần thứ 99, thân thể chưa hồi phục. Không chừng nàng chết mất.
Chép vợ cố sức chịu đựng và lấy hết sức bình sinh nâng Táo Quân bay lên cho chồng thấy. Chép chồng hiểu vợ mình đang làm gì nên cố bám theo và kêu lên thống thiết:
- Cố sức như thế thì chết mất. Phật đặt lễ  phóng sinh là để chúng ta được tự do chứ không phải bị đày đọa thế này.
Bầu trời cao xanh, còn xa mới tới được. Nhưng thiên đường đó là cho đám người ăn trên ngồi trốc chứ không phải cho chúng ta. Chép chồng nghĩ. Thành Rồng ư? Sao loài Chép ngây thơ chúng ta dễ tin vậy? Sau khi lấy hết sức bình sinh phóng lên, Chép vợ rút hết tàn lực rồi đứt hơi và rơi tõm xuống không trung. Táo Quân đạp thẳng lên lưng Chép vợ và tung mình sang Chép chồng. Cú đạp ấy làm cho Chép vợ rơi thẳng xuống đất như một mũi tên. Chép chồng bàng hoàng nhìn Chép vợ rơi thẳng xuống thềm đá và nát ra từng mảnh. Chép chồng bỗng rú lên một tiếng rồi cắm đầu xuống đất, mặc cho Táo Quân lững lơ giữa tầng trời. Chép chồng rơi đúng nơi Chép vợ đã rơi và tan xác cùng Chép vợ.
Hôm sau bậc chí tôn vương giả dẫn phu nhân ra thềm đá bên hồ tập thể dục, nhìn xác vợ chồng Chép tan ra từng mảnh, ngài phán:
- Vợ chồng nhà Chép hôm qua chúng ta phóng sinh đã hóa Rồng. Đó là điềm tốt báo hiệu quốc thái dân an. 
Nói đoạn ngài nhìn lên bầu trời và lảm nhảm:
- Thiên đường chúng ta chưa bao giờ đẹp như bây giờ...
23 tháng Chạp 2019
CML





Không có nhận xét nào