Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TIẾN LÊN TỰ DO DÂN CHỦ: VÌ SAO VENEZUELA VỀ ĐÍCH TRƯỚC VIETNAM?

TIẾN LÊN TỰ DO DÂN CHỦ: VÌ SAO VENEZUELA VỀ ĐÍCH TRƯỚC VIETNAM?  Quan sát tình hình hiện nay ở Vietnam và Venezuela, chắc các anh chị đều ch...

TIẾN LÊN TỰ DO DÂN CHỦ:
VÌ SAO VENEZUELA VỀ ĐÍCH TRƯỚC VIETNAM? 

Quan sát tình hình hiện nay ở Vietnam và Venezuela, chắc các anh chị đều chung cảm nhận: mừng cho nước bạn sắp được tự do, nhưng rầu cho tụi mình, sẽ còn ngụp lặn trong tăm tối ngục tù bao lâu nữa..l?! Phải vậy hông? 

Nguyên do gì mà một nước mới bị chế độ XHCN đày đoạ chưa đầy 20 năm, dân chúng họ đã bắt đầu chán ngán và đập tan nó trong phẫn nộ. Còn chúng ta, hơn 80 năm ở miền Bắc, hơn 43 năm ở miền Nam... CNXH vẫn cứ đè đầu cỡi cổ, làm lú lẩn mấy chục triệu dân? 

 “THIÊN ĐƯỜNG XHCN” VENEZUELA... SỤP ĐỔ! 
Mấy ngày nay, tin tức dồn dập từ Venezuela khiến dư luận người Việt và cả TG yêu tự do dân chủ vui mừng. Phe đối lập Venezuela lần đầu tiên kiểm soát quốc hội, tuyên bố không công nhận tư cách tổng thống và chính quyền Venezuela, chủ tịch Quốc hội nước này là Juan Guaido đã tuyên bố tạm chấp chánh, chờ tổng tuyển cử tử do để bầu tổng thống và chánh phủ chính thức. Mỹ, Canada, hầu hết các nước khu vực châu Mỹ lên tiếng ủng hộ Guaido và phe đối lập và đông đảo người dân yêu tự do Venezuela. 

Trong khi đó, tay tổng thống độc tài Nicolas Maduro tuyên bố nhậm chức tổng thống thêm lần nữa, sau cuộc bầu cử gian lận (kiểu đảng cử dân bầu, đảng kiểm phiếu và công bố 99,99%, dân chỉ được quyền chấp nhận, phản đối kết quả là chụp mũ “phản động, chống phá, lật đổ chính quyền ND..bla...bla...). Mỹ và phương Tây lập tức ra tuyên bố: không thừa nhận Maduro là tổng thống Venezuela và không bang giao với bộ máy chánh quyền phi dân chủ điếm đàng ấy. 

Hôm qua và hôm nay, để mị dân và duy trì quyền lực, chánh quyền độc tài Maduro tổ chức cho hàng trăm ngàn người dân (chủ yếu là sinh viên học sinh, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, công đoàn nhà nước...) xuống đường để ăn mừng và ủng hộ ông ta tái đắc cử. Ngay lập tức, hơn 3 triệu người dân Venezuela đã xuống đường dập tắt cuộc “meeting quốc doanh”, phong toả luôn thủ đô, hô vang khẩu hiệu đòi Maduro từ chức... Đám đông hàng triệu người thừa sức cổ vũ thắng lợi của làn sóng dân chủ từ phe đối lập đang kiểm soát quốc hội, bày tỏ sự ủng hộ đường lối cải cách “bỏ CNXH”, tái thiết Venezuela theo mô hình tư bản chủ nghĩa của phương Tây, do Juan Guaido và phe đối lập kêu gọi. Điều đó thể hiện khát vọng mạnh mẽ của dân Venezuela, quyết canh tân đất nước sau đống đổ nát do chế độ XHCN gây ra.

Trong cơn hấp hối, quân đội Venezuela “còn đảng còn mình” vừa run run ra tuyên bố: sẽ trung thành và bảo vệ chế độ Maduro đến cùng”. Lập tức, tổng thống Mỹ D.Trump phát đi cảnh báo nổi óc cục: “Chúng tôi có nhiều phương án cho Venezuela, kể cả các hành động quân sự”. Cũng cần nhắc lại là trong lịch sử, để bảo vệ thành trì tự do của khu vực Nam Mỹ (nhứt là vị trí đặc biệt phục vụ tự do hàng hải qua kinh đào Panama), Mỹ đã can thiệp quân sự vào Panama, biến quốc gia vừa mon men cái mòi “tiến lên XHCN” này thành một trong những quốc gia tự do dân chủ, với nền kinh tế thị trường tự do phát triển bậc nhất TG cho đến nay. Quân đội Venezuela hay thậm chí là Cuba, chẳng qua chỉ là hạt cát. Nó nằm dưới chân thì yên, nhưng rớt vô tròng mắt của CQ D.Trump thì chỉ có sụp trong mưa b.o.o.m.b từ B-2 & bão rocket Tomaharwk mà thôi. 

Cùng lúc này, tân tổng thống từ đảng bảo thủ Brazil vừa nhậm chức, cũng kêu gọi Liên minh các quốc gia Nam Mỹ: “Phải hành động cứng rắn với các chánh quyền độc tài, xoá bỏ chủ thuyết cộng sản và XHCN khỏi khu vực, ủng hộ nhân dân các quốc gia giành lại tự do và dân chủ...”. Đáp lại lời kêu gọi này, cả chục quốc gia Nam Mỹ đều lên tiếng ĐỒNG Ý! (Lì lợm và già đầu như Cuba mà xìu co luôn rồi, nói gì Venezuela?). 

Bao nhiêu diễn biến đó đủ thấy, người dân Venezuela đã đặt một chân vào cánh cửa TỰ DO DÂN CHỦ, bỏ lại Vietnam khá xa. Cùng lúc này, chủ tịch nước độc tài Nguyễn Phú Trọng hùng hồn tuyên bố: “Quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng (của tao). Nhân dân (tụi bây) phải tuyệt đối tin tưởng đường lối lãnh đạo sáng suốt của đảng (tao). Đất nước Vietnam phải tiến lên XHCN (theo ý tao)..bla..bla...”. Dân Việt còn ngồi đó than thở, lên facebook chửi rủa, viết blog văn chương lê thê kể lễ “ru nhau ngậm ngùi”...
Thật mỉa mai. 

VÌ SAO VIETNAM ĐI TRƯỚC LẠI VỀ SAU?
Câu hỏi đặt ra là: tại sao phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ của Vietnam có trước Venezuela hàng chục năm, mà rốt cục lại bị Venezuela bỏ xa đến vậy? Tại sao bị CNXH hành hạ có 20 năm mà dân Venezuela thấm thía, tỉnh ngộ, quyết thay đổi, xoá bỏ thứ chủ thuyết quái thai đó để cứu quốc gia dân tộc mình khỏi sụp đổ. Trong khi gần cả thế kỷ qua, dân miền Bắc vẫn yêu đảng thờ bác, gần 50 năm qua dân miền Nam vẫn ngu ngoan làm ăn đóng thuế nuôi chế độ. Mọi việc (thậm chí diệt vong hay mất nước) cứ để đảng lo...?!?! Điều gì làm nên sự KHÁC BIỆT to lớn ấy của phong trào đấu tranh ở Venezuela vs Vietnam? 
Câu trả lời là: Phe ĐỐI LẬP. 

Thử trắc nghiệm nhé?

1. Có ai biết phe đối lập của Vietnam (đối thủ của chánh quyền độc tài cộng sản Nguyễn Phú Trọng) là ai hông? 
2. Nếu biết, hãy kể ra những thành viên cốt cán và hạt nhân của phong trào ấy?
3. Cương lĩnh - giải pháp chánh trị của họ để tái thiết và phát triển Việt Nam từ đống đổ nát, là những việc làm cụ thể - khả thi gì? (Hoặc kế hoạch gì của họ làm các anh chị thấy hứng thú nhứt?).
4. Họ đã vận động quần chúng nhân dân ủng hộ họ, từ bỏ ủng hộ đảng cộng sản, như thế nào?
5. Trên 50% dân chúng đã quay sang ủng hộ họ chưa?
6. Họ đủ sức tạo nên những cuộc xuống đường trên 3 triệu người bất cứ lúc nào (như Venezuela) hay chưa?
7. Họ đã vận động để cộng đồng quốc tế (Mỹ, Âu, Úc, đặc biệt là các nước tự do Á châu như Nhật, Hàn, Đài, Sing, Ấn...) đã ủng hộ đường lối của họ và cô lập chánh quyền độc tài CS Hanoi hay chưa?
..v..v..

Nếu hầu hết các anh chị đều trả lời được 6/7 câu hỏi trên, chúc mừng con cháu chúng ta. Tụi nó sắp theo kịp Venezuela và Vietnam sắp có tự do dân chủ rồi. 
Còn một khi có 3/7 câu hỏi trên chưa giải được, tức là các anh chị còn cách đích tự do dân chủ xa lắm.
Nếu cả 7/7 câu đều bí lù, thì chia buồn cùng các anh chị. Vietnam sẽ thành thuộc địa của Trung-cộng và các anh chị cùng con cháu chúng ta sẽ thành Hán-nô man di mãi mãi. 

Nghe khó lọt lỗ tai, cay cay con mắt, nhức đầu chóng mặt... phải hôn?
Rất tiếc đó là sự thật.

Đọc tới đây, chắc các anh chị đã thấy được sự thua kém của chúng ta so với Venezuela là ở đâu rồi phải hông?

TẠI SAO VIETNAM LẠI THIẾU “PHE ĐỐI LẬP”?
Chúng ta không thiếu những lực lượng chống cộng (chủ yếu ở hải ngoại); đấu tranh dân chủ (quốc nội lẫn hải ngoại đều rất đông); đấu tranh đòi nhân quyền (hải ngoại và quốc nội đều xuất hiện); đấu tranh đòi tự do sáng tác, tự do biểu diễn, tự do biểu đạt...(chủ yếu ở quốc nội); đấu trang chống cái ác - kêu gọi sự thiện lương, quay về văn hoá nguồn cội... (mới xuất hiện gần đây); đấu tranh chống áp bức bất công (phong trào bảo vệ dân oan, công nhân, luật sư hay ký giả thân dân...). 
Nói lực lượng đấu tranh của chúng ta “đông như quân Nguyên” thì hơi thậm xưng. Nhưng nói thiếu, ít, hay không có là SAI rồi. 

Vấn đề là... phần đông các lực lượng đấu tranh này đang lẩn quẩn, mù đường, cỏ cả vô dụng và/hoặc bị CÁI TÔI quá lớn, không dám thừa nhận thất bại yếu kém để rút ra bài học và thay đổi đường lối, sách lược. (Nói cái này ra thế nào cũng có người chạm tự ái, nhảy vô chửi tui liền nè. Hehe). Cụ thể như, chống chế độ độc tài toàn trị thì phải nhằm cái đích cốt lõi: xây dựng lực lượng, kêu gọi tổng biểu tình lật đổ chế độ độc tài, xây dựng chế độ tự do dân chủ đa nguyên. Đơn giản dễ hiểu nước nào cũng làm y chang vậy. Chống độc tài toàn trị mà đi chăm chăm “góp ý, phản biện, kiến nghị, đề xuất, thỉnh nguyện...”. Đó là đấu tranh cải lương, ngây thơ, hoặc mù đường, thậm chí vô dụng. 

Về mặt lí luận: khi bạn bị nhốt trong trại súc vật, bạn phải phá trại trước để có tự do, sau đó muốn quyền gì thì tự mình xây dựng (soạn tân hiến pháp) là có được dễ dàng, không cần kiến nghị, xin xỏ. Không thể cứ một mặt thích ở lì trong trại, không chịu phá trại, mà ngày ngày cứ tru hay rống lên đòi quyền sống, quyền tự do, nhân quyền... Ở trong trại thì chỉ có quyền tồn tại (chờ làm thịt), có loại tự do trong chuồng (trong khuôn khổ), và chỉ duy nhứt thú quyền... 

Về mặt hiệu quả: kiểu đấu tranh ẻo lả đó na ná như cướp vô nhà, bạn la làng phản đối. Phản cướp là đúng chớ không sai. Nhưng bạn phải vừa la làng phản đối, vừa có HÀNH ĐỘNG CHỐNG ĐỐI lại, trấn áp bắt giam và xử tội tên cướp. Cần thiết thì xài luôn phương án: giết tên cướp ấy để bảo toàn sanh mạng cho người thân của mình. Vậy mới đúng. Chỉ la làng thôi, thì nhà vừa bị cướp mà người thân còn bị giết và hiếp nữa. (Tốt nhứt im lặng hoặc rên khe khẽ luôn cho khoẻ. 😉 ).

Sẽ có người hỏi HÀNH ĐỘNG là làm gì?
Nhìn Venezuela: tại sao họ kêu gọi lần nào cũng có từ 1-3 triệu ngươi xuống đường? Còn chúng ta kêu gọi chỉ vài ngàn? Lại còn đám “dân chủ” nhảy ra cản, phá, công kích người kêu gọi xuống đường?! 

HÀNH ĐỘNG là xuống đường tổng biểu tình, BTDS... Độc tài sợ nhứt chỉ  có vậy thôi sao không làm cứ lẩn quẩn lòng vòng? Còn những ai chuyên “chống biểu tình”, nói thiệt rằng, đấu tranh như quý vị cũng chẳng được tích sự gì. Thôi tuyên bố theo Việt cộng và phò Trung-cộng mẹ nó cho rõ trắng đen, dễ xử. Múa may diễn trò lừa mị dân hoài làm gì?! 

Ngoài ra, trong cảnh mù đường và bế tắc, giới đấu tranh Vietnam còn lâm cảnh mạnh ai nấy “đấu”, dẫm đạp lên nhau, cạnh tranh với nhau, làm suy yếu và ngáng đường nhau... Thậm chí có cả loại: đấu với độc tài cộng sản Hanoi thì ít, mà “đấu với nhau” là nhiều và kiên trì, bền bỉ đến lạ lùng. Họ là ai, từ đâu ra? Từ lâu rồi, những cá nhân và tổ chức cũng có “tiếng tăm”, thay vì bị lẩn quẩn và bế tắc về đường lối thì phải quay sang liên minh liên kết, chiêu mộ hiền tài... để khai thông bế tắc. Không. Họ không làm vậy. Họ quay sang... nhân danh đấu tranh hành nghề ĐẤU TỐ, với ảo tưởng (khẩu hiệu) đầy mỹ miều: “làm trong sạch hàng ngũ đấu tranh, làm trong sạch nội bộ..”. (Nghe như kiểu kiếm khách giang hồ của film Tàu đang thay trời hành đạ; hoặc cán bộ cộng sản đang đi thanh kiểm tra cuối năm... Ai mượn hoặc mướn vậy hổng biết?!). 

Một khi giới đấu tranh còn lao theo những cá nhân và tổ chức ấy, quần chúng (giới trẻ) còn bị cuốn theo những loại sự kiện và dư luận đấu đá, đấu tố kiểu ấy... dân sẽ còn hoang mang và mất định hướng, còn chánh quyền độc tài CS Hanoi thì lại khoẻ re, khỏi lo bị cạnh tranh, đe doạ về mặt địa vị chánh trị. 

Rốt cục, các lực lượng đấu tranh của chúng ta nhiều thì thật là nhiều vô kể, nhưng kêu kể ra ai và tổ chức nào đủ lực lượng và vị thế để tạo thành TRỤC ĐỐI LẬP với cộng sản Hanoi... thì kể không ra. Thậm chí nói chơi cho vui chớ bây giờ mà Trọng lú hứng chí nghỉ chơi trò độc tài, tuyên bố đàm phán chuyển giao quyền lực cho nhân dân. Xin lỗi, cho tui cười một cái cho đã...há...há...há... Vì có điều này xảy ra thì Vietnam cũng khó mà tiến lên dân chủ. 

Đố các anh chị ai đủ bản lĩnh, năng lực và lực lượng lẫn đường lối cương lĩnh đúng đắn tiến bộ... để ngồi đàm phán, nhận chuyển giao quyền lực từ cộng sản Hanoi? Nói không chừng, tám ngàn tổ chức và cá nhân túa vô Ba Đình, cãi lộn chí choé, quánh lộn sức đầu mẻ trán, đấu tố chửi rủa nhục mạ nhau... man di y như cộng sản cải cách ruộng đất. Nhưng nếu có thằng dân nào đó (lầy cỡ thằng Huy hai lúa Kinh tế mới miền Tây), tự dưng hỏi họ: “Mấy ông bà định làm gì để lập tức ổn định tình hình và đưa Việt Nam phát triển bền vững? Họ sẽ quay lại chửi thằng dân “đồ phản động” tiếp lắm chớ đùa à? Nghĩ thôi mà đã mắc cười rồi. Cho cười cái nữa nha? Há..há..há...
(Ai dám nghĩ rằng không?).

Cho nên, nói không quá lời, số đông những người đấu tranh ở Vietnam hiện nay, thí tỉ như tất cả họ đều tài ba, đạo đức sáng ngời, thần thánh quang vinh... nhưng họ vẫn chưa thể liên kết nhau để tạo ra một TRỤC hay PHE ĐỐI LẬP đúng nghĩa, để tập hợp quần chúng đứng lên chống lại chính quyền Hanoi, chuẩn bị những phương án chánh trị đúng đắn và tiến bộ để nhanh chóng tái thiết đất nước, chăm lo cho nhân dân... Điều đó, với tui, là sự tệ lậu, xàm xí, dở ẹc... Hổng có tài ba và hổng có hấp dẫn gì để mà tui ủng hộ họ hết. 

(Hông tin? Cứ so với phe đối lập do Juan Guaido của Venezuela đi. Họ gồm hơn 20 đảng phái tập hợp lại chớ không chỉ một đảng hay lực lượng “lãnh-tụ, thánh-nữ, nữ-tướng” nào hết. Chưa tiến tới tổng tuyển cử tự do, mà hiện nay họ đã soạn sẵn cả nghị trình cho tân chánh phủ, trình bày rõ ràng để dân tham khảo, sửa đổi và ủng hộ họ luôn rồi kìa. Có phe nào thấy mắc cỡ hông? Hông thì... nhào vô đấu tố tui nữa cho vui! Cười cái nữa. Há...há..há...).

VẬY, VIETNAM ĐANG MẮC KẸT Ở ĐÂU?
Có nhiều người (niên trưởng) đã nói về cái này rồi. Tui mạn phép nhắc sơ lược và nêu ý kiến cá nhân thôi. Cốt lõi của phong trào đấu tranh dân chủ của Vietnam là phải vừa xây dựng vừa TẬP HỢP LỰC LƯỢNG để tạo ra thế đối lập mạnh mẽ, đủ sức khiến CS Hanoi phải thoái lui, chấp nhận rời ghế độc tài. 
Về vấn đề xây dựng dựng lực lượng thì... hỡi ơi, hầu như lâu nay do hải ngoại lo. Mấy ba mấy má dân chủ quốc nội hầu như có vài gương mặt, tự PR hoặc Pr lẫn nhau... rồi giơ tờ giấy A4 lên chụp hình, dâng bông tưởng niệm, quyên tiền lập quỹ mần từ thiện..v..v.. Hết. Đó đâu phải là xây dựng lực lượng để đối trọng với CS, đòi CS từ bỏ quyền lực? Thậm chí có người chỉ ra điểm tệ lậu (hoặc điếm thúi) ấy, kêu gọi quay lại tập trung XDLL... họ còn bâu vô chửi rủa, chụp mũ, đấu tố, dìm dập cho nó chết mới thôi. Đó mà là tương lai dân chủ cho Vietnam hay sao? 
Cho nên, vấn đề LỰC LƯỢNG là cái yếu và dở nhứt của phong trào. Đảng phái hay tổ chức thì nhiều, nhưng thử hỏi mấy ai trong số họ có thể tổ chức một cuộc xuống đường từ 10.000 người trở lên?! Nếu có, chỉ cần 100 tổ chức như vậy là Vietnam đã có trên 1 triệu người xuống đường từ lâu rồi? 

Thanh niên Vietnam đâu có thiếu? Họ xuống đường rần rần, cùng đảng ăn mừng sau mỗi trận bóng đá giải cóc ké đó thôi? Tại sao họ không theo chúng ta, xuống đường ăn mừng được tự do dân chủ? Kẹt là chỗ đó. Cạnh tranh lôi kéo quần chúng về phía mình cũng là một đặc trưng bản chất của mọi hoạt động chánh trị. Trong cuộc cạnh tranh giữa Cộng sản và phe đấu tranh, ai lấy được lòng dân nhiều hơn thì thắng cuộc và nắm quyền lực, áp đặt “luật chơi” (thể chế chánh trị). Suy ra, Vietnam có tự do dân chủ, hay tiếp tục cảnh độc tài tăm tối... là chỗ XD LỰC LƯỢNG này mà ra thôi.

Lực lượng đã thiếu như nói trên, mà vấn đề tập hợp lực lượng còn nan giải hơn. Trong khu Balan hồi cuối những năm 1980s, hơn 70 đảng phái và lực lượng đấu tranh đã mạnh dạn dẹp bỏ mọi hiềm khích để đoàn kết, tổng biểu tình BTDS, đòi giải thể quốc hội, tổng tuyển cử tự do... Cuối cùng cộng sản Balan sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Tương tự, hơn 20 đảng phái ở Ai-Cập cũng ngồi lại, cùng làm cuộc tổng xuống đường đòi tổng tuyển cử tự do minh bạch hồi 2011. Rồi gần đây nhứt là hơn 100 tỏ chức đảng phái Hàn Quốc xuống đường bao vây thủ đô Seul, đòi giải tán chánh phủ, phế truất và luận tội tổng thống vì tham nhũng, bầu lại tân chánh phủ mới... Các cuộc đấu tranh ấy đều là đòi tự do dân chủ như nhau, dù hình thức có khác nhau. Và tất cả họ đều TẬP HỢP LỰC LƯỢNG cùng nhau, tạo nên sức mạnh đủ lớn để đạt mục tiêu thắng lợi chung. Họ không quan tâm tập hợp là những ai chung hay khác quan điểm đường lối, thích hay ghét nhân vật nọ, đồng tình hay phản đối vấn đề kia... Đó là cái mà Vietnam mắc kẹt dữ lắm.

Cá nhân tui từ năm 2016 đến nay, tham gia và cổ võ các phong trào của: Tập hợp Quốc dân Việt (Linh mục Nguyễn Văn Lý đại diện); Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt (Hoà thượng Thích Minh Tuyên); Liên minh Dân tộc (ông Nguyễn Hữu Chánh), Tập hợp Dân chủ đa nguyên (ông Nguyễn Gia Kiểng),  ..v..v.. Tôi nhận ra một thực tế rằng, cho dù những mô hình ấy đều có đường lối đúng đắn là: tập hợp lực lượng; và mục tiêu tốt đẹp là: dân chủ hoá Vietnam. Nhưng tất cả đều ít nhiều bị nghi ngờ, ghẻ lạnh, hoặc chống đối, đánh phá, và dĩ nhiên chưa thật sự thành công trong việc lôi kéo đông đảo thành phần nhân sĩ trí thức và nhân dân tham gia. Mà không có đông đảo thành phần đảng phái và nhân dân tham gia... thì chúng ta lấy CÁI GÌ để đối trọng (ĐỐI LẬP) với cộng sản Hanoi?! Quốc tế và Mỹ lấy cái gì để ủng hộ chúng ta?! (Đừng có tưởng rủ nhau mướn đoàn xe ở Cali dạo mát, rồi hô hào tự xưng thủ tướng, tự phong tướng tá, tự bổ nhiệm bộ trưởng này, tỉnh trưởng kia... là Mỹ và quốc tế họ ủng hộ, dân Việt họ nghe theo... Họ cười cho thúi đầu thì có. 😉 ). 
Do đó, chúng ta vẫn cách cái đích tự do dân chủ rất xa. 

GỠ CÁI THẾ KẸT RA SAO?
Phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Vietnam đang thiếu một MẶT TRẬN, theo kiểu như Cộng sản thành lập Mặt trận Việt Minh hồi những năm 1940s vậy. 
Nói điều này ra, mấy ba mấy má chống cộng lại nhảy vô chửi và chụp mũ tui “con cộng sản, tuyên giáo an ninh gài..bla..bla...”. Mắc mệt. Nhưng tui kệ mấy vị. Vì đó là sự thật, là đường lối không thể nào khác được. 

Cộng sản thành công với Mặt trận Việt Minh, không phải vì dân Việt thời đó mê cộng sản. Họ thậm chí còn chưa biết cộng sản hay tư bản là gì. Số biết rồi thì đa phần ghét cộng sản nữa kìa. Nhưng, cái đúng đắn và công tâm của cộng sản trong trò thành lập mặt trận ấy, chính là giương cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, chống giặc ngoại xâm (Pháp). Điều đó khiến người ta tham gia Việt Minh đông lên, đến cả chục đảng phái và nhiều trí thức Tây học gạo cội của nước ta. Gác lại khác biệt về tư tưởng (đảng phái) để đấu tranh cứu nước, cứu dân, giành quyền độc lập và tự quyết cho dân tộc... là điều mà thế hệ ngày ấy mong muốn và họ đã làm đúng như vậy. Trừ cộng sản. (Họ dụ toàn dân chống Pháp xong, họ giết hết phe đối lập, rồi thâu tóm công trạng và quyền lực về cho chỉ đảng cộng sản mà thôi). 

Bài học lịch sử này đang có cơ may lặp lại ở thời điểm hiện tại, chỉ khác một chút về vị thế của các lực lượng. Đó là, Vietnam cũng đang đứng trước thách thức chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bị đe doạ, độc lập dân tộc bị tướt đoạt, đất nước bị xâm lăng, con cháu bị diệt chủng... bởi giặc ngoại xâm (Trung-cộng). Ai là dân Việt lại không bầm gan tím ruột, muốn chung tay góp sức chống giặc, giữ nước, cứu giống nòi?! 
Lần này, chìa khoá lịch sử không trao cho Cộng sản nữa rồi. Vì họ đã chọn giặc ngoại xâm làm “bạn vàng, đồng chí tốt”, tức họ đã biến thành tay sai cho giặc, bán nước hại dân. Chống giặc như hồi 1940s thì cộng sản KHÔNG THỂ làm nữa rồi. Chỉ còn làm sao cho dân theo đảng, đầu hàng giặc. Nhưng trớ trêu là, dân có ngây ngô có tin đảng cỡ nào, mà đảng cố thuyết phục họ theo đảng, chấp nhận làm nô lệ Trung-cộng, đảng sẽ thất bại thảm hại. (Dân tộc Việt có Gene Anti-China tiềm ẩn, từ hàng ngàn năm qua chưa bao giờ bị mai một. Nhứt là dân Nam, xứ đàng Trong). 
Do đó, chìa khoá lịch sử lần này sẽ vào tay một hoặc những lực lượng cấp tiến, thông suốt, vì nước vì dân, đứng mũi chịu sào, đối đầu sóng gió để thành lập MẶT TRẬN mới cứu nước cứu dân. Khi họ giương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm, đòi lại đất đai biển đảo bị xâm lăng, tái thiết đất nước, đưa dân tộc và cháu con tiến lên tự do văn minh và cường thịnh... Họ sẽ thu phục được nhân tâm. 

Dĩ nhiên sẽ có anh chị nói rằng, cũng như những tổ chức khác, họ sẽ lại bị công kích, đánh phá, và ghẻ lạnh... Đúng vậy. Không sai. Dân tộc tính của Việt tộc là vậy mà?!
Nhưng, đó không phải là vấn đề.
Vấn đề là tổ chức ấy có thực sự là một mô hình tập hợp lực lượng tự do chủ, và họ có dám đi hết con đường đúng đắn mà họ đã chọn hay không. Nếu có và dám, một ngày không xa, ngay cả những lực lượng đánh phá họ, cũng sẽ cân nhắc đứng vào hàng ngũ của MẶT TRẬN ấy để chống cộng, chống Tàu, dân chủ hoá Vietnam. (Nếu không muốn bị bánh xe lịch sử bỏ lại, hoặc nghiền nát).

Tóm lại: Tui ủng hộ một MẶT TRẬN ra đời, tập hợp lực lượng, làm đối trọng và ĐỐI LẬP công khai với Cộng sản Hanoi.

Thời cơ đã tới.
Mọi bất đồng, suy tư và nghi ngại... sẽ chẳng dẫn chúng ta đi xa cho bằng: tiến tới cùng nhau, cùng nắm chặt tay nhau và cùng đi. 

Thân kính.

HQH

...
 NOTE: Bài dài cỡ này mà các anh chị cũng chịu khó đọc tới khúc này thì... Việt Nam còn hy vọng. Hihi

#Venezuela
#Vietnam
#NoCommunist
#NoChina
#FreeVietnam

Megan Pi Huỳnh Quốc Huy
Johnny Huynh Teresa Huynh




Không có nhận xét nào