Tôi cần tự do, tôi chưa cần bóng đá. Đất nước tôi đã quá nát tan, mất mát, dân tộc tôi đã quá khổ đau rồi. Người Venezuela đã cho tôi thê...
Tôi cần tự do, tôi chưa cần bóng đá.
Đất nước tôi đã quá nát tan, mất mát, dân tộc tôi đã quá khổ đau rồi. Người Venezuela đã cho tôi thêm động lực để tiếp tục cuộc chiến với cộng sản. Sẽ không còn những chán nản, những mệt mỏi nữa và thay vào đó là những cố gắng, những hi vọng hơn về một Việt Nam đổi thay.
Cho dù hôm nay bóng đá Việt Nam có thắng Nhật Bản đi chăng nữa, có vô địch châu Á đi chăng nữa thì với cá nhân tôi chưa thể vui mừng được. Bởi vì có vô địch thì cũng không giúp được gì cho dân tôi ngoài vài ngày vui vẻ. Nó cũng không thay đổi được hiện trạng đất nước hiện nay. Nước vẫn mất, dân vẫn khổ, vẫn bất công, vẫn sưu cao thuế nặng, vẫn chết chóc, bệnh tật và trên tất cả là vẫn còn độc tài cai trị dân tộc tôi.
Có tự do là có tất cả. Thoát khỏi cộng sản là có tương lai tươi sáng. Cộng sản đã lấy bóng đá để ru ngủ dân tôi. Nhìn hàng triệu con người đổ ra đường đỏ rực rồi lại về nhà và làm con trâu, con bò cho cộng sản khiến tôi đau xót lắm. Tôi chọn tự do trước, chưa chọn bóng đá. Dù có thắng tôi cũng không ăn mừng khi đất nước còn mất mát đau thương, dân tộc tôi còn lầm than.
Nguyễn Việt Nam
Không có nhận xét nào