Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TỪ CÂU CHUYỆN RẤT CŨ.

TỪ CÂU CHUYỆN RẤT CŨ. . Năm 2005 tôi viết phóng sự “Bao giờ thắng kiện” đăng trên báo Văn nghệ TW (Hội nhà văn) về vụ khiếu kiện nhà đất ở 1...

TỪ CÂU CHUYỆN RẤT CŨ.
.
Năm 2005 tôi viết phóng sự “Bao giờ thắng kiện” đăng trên báo Văn nghệ TW (Hội nhà văn) về vụ khiếu kiện nhà đất ở 175 Hai Bà Trưng Tp Quy Nhơn –Bình Định.
.
Bài báo có một đoạn tâm huyết nhất, dùng làm lời kết cho câu chuyện nhưng bị Tòa soạn cắt mất.
.
Hôm nay, nhân những chuyện đang xảy ra tại Sài Gòn tôi xin đăng lại đoạn kết này, như góp thêm một viên sỏi ném xuống …ao bèo tấm.
Hi vọng nó cũng kêu “tõm” một tiếng nho nhỏ.
Dưới đây là nguyên văn đoạn kết hồi đó bị cắt.
@@@@@
.....
Sáng mùng bốn tết tôi ghé Trảng Bom, Đồng Nai ăn tết với một nhà thân quen.
Anh bạn lớn, là CA huyện, tợp một ngụm rượu lấy lệ, gắp một miếng mồi rồi báo cáo “Anh Cường cứ ngồi với anh em thật vui nhé. Hôm nay em phải trực. Lúc này không sợ gì nhưng hôm nay Thủ tướng về thăm Đồng Nai, chỉ sợ dân khiếu kiện ào tới kêu cầu Thủ tướng thì lôi thôi to”.
Anh đi rồi, chúng tôi ngồi đó, lắng lại trong một câu chuyện không mấy nhẹ nhàng.
Cái vế đầu thật hay, mất bao nhiêu xương máu mới có được cái ngày “Không sợ gì” này.
Nhưng.
Sao lại sợ Dân.
Dân còn tìm đển Thủ tướng mà kêu cầu là Dân còn tin ở chế độ này, còn hy vọng vào vị này vị kia cầm cân nảy mực sẽ khá hơn những gì họ bức xúc.
Khi họ không tìm đến nữa, khi lòng tin đã hết, thì sẽ khác!.
Nguyễn Huy Cường.



Không có nhận xét nào