TƯ DUY QUẢN LÝ ĐẢO NGƯỢC Thứ nhất, quyền công dân và quyền con người là quyền cao nhất được hiến pháp bảo hộ, nó chỉ bị hạn chế bằng luật và...
TƯ DUY QUẢN LÝ ĐẢO NGƯỢC
Thứ nhất, quyền công dân và quyền con người là quyền cao nhất được hiến pháp bảo hộ, nó chỉ bị hạn chế bằng luật và trong một vài trường hợp đặc biệt như an ninh quốc gia, trật tự công cộng và quyền của người khác. Và vì luật đều phải ghi nhận quyền giám sát của công dân và không được trái hiến pháp nên không có bất cứ chủ thể nào được tự ý đặt ra các quy chế, quy tắc, nội quy chỉ là một dạng văn bản pháp quy (không phải văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
Thứ hai, người thực thi công vụ là đang đóng vai trò thừa hành công vụ. Công vụ là công khai, chịu sự giám sát trực tiếp của người dân, người dân ở đây không phải chỉ là người đang có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ việc, mà bất cứ người dân nào cũng đều được thực hiện quyền giám sát này đối với công chức, viên chức đang thực thi công vụ. Người thực thi công vụ là người đại diện của người dân, được nhận nhiệm vụ do luật pháp giao cho mà người dân chính là ngừoi chủ của quyền lực. Nên không thể ngăn cản hay hạn chế quyền giám sát này theo cách là trao cho chính người thừa hành trước nhân dân quyền tước bỏ quyền của một người chủ của công vụ. Người thực thi công vụ không được giao nhiệm vụ để chủ động tước bỏ quyền giám sát của người dân, vì ở đây, họ không đứng trước nhân dân với tư cách cá nhân mà cong chức, viên chức xuất hiện với vai trò một người công quyền của luật định, đặt dưới sự giám sát của dân và thực thi nhiệm vụ cho chính người dân.
Thứ ba, quyền tiếp cận thông tin đã quy định rõ, người dân có quyền tiếp cận những thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc bị hạn chế tiếp cận. Do đó, mọi thông tin về hoạt động hành chính nhà nước, đặc biệt là tiếp công dân phải được công khai và phải được tiếp cận không bị hạn chế. Đây là nghĩa vụ của nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo cho nhân dân của mình. Và đó là căn cứ để người dân có thể đưa kiến nghị, phản ánh, khiếu nại hoặc tố cáo các hành vi không làm đúng hoặc làm trái công vụ của công chức.
Thứ tư, Luật Cán bộ, công chức và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đều nêu rõ quyền giám sát của người dân: giám sát tức là các hành động quan sát bằng các giác quan, tức chứng kiến hay theo dõi trực tiếp hoặc từ xa thông qua các phương tiện giám sát. Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp quốc năm 1966 đã quy định nhà nước phải đảm bảo các quyền tiếp cận thông tin, tuyên truyền và đưa, dẫn thông tin bằng bất kể hình thức nào mà không bị hạn chế.
Thứ năm, ngay cả khi luật hoá bằng một đạo luật, bản thân luật đó cũng không thể cấm một quyền mà được hiến pháp bảo hộ: nó vừa là quyền con người lại vừa là quyền công dân cơ bản nhất. Không thể dùng một văn bản quản lý hành chính ở cấp địa phương để vô hiệu hoá quyền năng hiến định này. Các phương tiện hoặc mục đích sử dụng quyền giám sát không phải là nguyên do cho nhà lập pháp hoặc quản lý tiến tới quy định cấm đoán hoặc hạn chế quyền làm chủ của người dân, nó chỉ được coi là một biểu hiện của hậu quả đối với hành vi của một chủ thể đặt trong một tình huống cụ thể và đó là căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật khi họ xâm phạm vào quyền và lợi ích của người khác.
Như đã nói, người quản lý của chúng ta đang tư duy ngược, luôn đặt nhà nước lên trên nhân dân và các quyền của người dân. Và khi không quản lý được hành vi thì họ quay ra cấm hoặc hạn chế phương tiện thực thi quyền của mình. Nếu tư duy như vậy, chúng ta sẽ phải cấm mạng internet vì tội phạm và các hành vi tấn công mạng diễn ra liên tục và khá mạnh mẽ, ở khắp mọi nơi trên toàn cầu. Cũng tương tự như thế, ta cần cấm dao, vì dao có thể gây nguy hiểm và đe doạ trực tiếp cho con người.
Lê Luân
Không có nhận xét nào