ĐỨA BÉ MỒ CÔI Ở BÌNH DƯƠNG Hôm kia coi đoạn phim ai đó đăng trên FB thấy hai vợ chồng đèo đứa con nhỏ trên xe gắn máy mới từ trong lề đường ...
ĐỨA BÉ MỒ CÔI Ở BÌNH DƯƠNG
Hôm kia coi đoạn phim ai đó đăng trên FB thấy hai vợ chồng đèo đứa con nhỏ trên xe gắn máy mới từ trong lề đường tấp ra thì bị xe tải contener cán qua đầu chết tốt ở Bình Dương. Trong cái đống bầy nhầy bể nát lăn lóc đó trên đường thấy thấp thoáng bóng đứa nhỏ ngồi dậy. Nó thoát chết vì ngồi trong lòng người mẹ, nhưng cha mẹ nó thì không.
Đêm nằm thao thức không ngủ được. Hình ảnh tai nạn thảm khốc và đứa bé sống xót như ăn sâu vào tâm trí.
Mấy tháng trước có người thân trong gia đình qua đời nên đến nhà quàn tiễn đưa. Đặt bàn tay lên trán và nắm bàn tay lạnh toát của người chết mà lòng bình thản không xao xuyến. Giúp đẩy cái xác vào lò đốt như một thiền sư đã đạt đạo giữa đám đông người thân nước mắt sụt sùi đau khổ. Cái xác ấy không còn là của người thân yêu đó nữa. Chỉ là mớ thịt xương đông lạnh được trang điểm lại giống con búp bê xa lạ đang ngủ say. Sự ra đi được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. Không ai ấm ức tức giận.
Mấy năm trước có người bạn thân quen chết khi lái máy bay biểu diễn bay ngửa bụng song song sát phi đạo. Máy bay bị stall cắm đầu xuống đất luôn và bùng cháy trong biển lửa. Cái động cơ đen thui bốc khói văng ra lăn lông lốc trên phi đạo. Người ta để cái xe mô tô cổ điển của anh ta ở cổng vào phi trường như để tưởng nhớ. Mỗi lần đi qua nhìn nó chỉ thấy lòng bình thản không gợn sóng. Vì đó là sinh nghề tử nghiệp. Chết vì làm những điều mình thích là hạnh phúc và mãn nguyện.
Hai vợ chồng đèo con nhỏ trên xe gắn máy từ trong lề đường tấp ra nhưng sao không đi sát lề đường cho an toàn? Chiếc xe máy khác từ sau phóng nhanh đến thắng không kịp đụng vào xe của hai vợ chồng đó. Và như có sự sắp xếp tàn bạo của định mệnh, hai vợ chồng bị xe máy kia đụng vào bên trái nhưng không ngã qua phải mà ngã ngược ra phía trái, té xuống nằm xếp hàng đúng lúc cho những bánh xe của chiếc contener cán qua đầu họ.
Đứa bé ấy vừa được cha mẹ dẫn đi sắm đồ Tết. Vừa mới vui mừng tíu tít bên những món quà xuân của cha mẹ. Chắc nó háo hức muốn về nhà và chờ đợi đến lúc được mở quà. Nhưng trong tích tắc nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi. Lớn lên không có tình thương yêu của những người sinh ra nó. Mùa xuân này đã trở thành mùa tang tóc thương đau cho đứa bé.
Biết trách ai bây giờ. Con đường có 3 lằng ranh cũng thoáng rộng. Nhưng sao những chiếc xe tải khổng lồ ấy không chạy với vận tốc chậm hơn ở nhưng nơi đông dân cư mà phải phóng như thằng điên, và những người đi xe gắn máy bớt đi ngênh ngang giữa đường mà hãy đi sát lề đường.
Bao giờ Việt Nam mới hết nghèo và bằng một phần của Nam Hàn, người dân sẽ đi xe hơi 4 bánh an toàn và tiện nghi hơn. Không phải gia tài chỉ có chiếc xe hai bánh để làm đủ thứ công chuyện mưu sinh. Để tự tin về tài lách lạng vượt lên hàng đầu và chết thảm không trăn trối.
Bong Lau
Không có nhận xét nào