Về quyển Từ Điển Từ Việt Cổ Đã có bạn nào đọc kỹ quyển này chưa ? Mình vừa đọc thoáng qua, thấy có 3 chỗ có vấn đề rồi nè: 1. Cà rá: Cái v...
Về quyển Từ Điển Từ Việt Cổ
Đã có bạn nào đọc kỹ quyển này chưa ? Mình vừa đọc thoáng qua, thấy có 3 chỗ có vấn đề rồi nè:
1. Cà rá: Cái vòng - Gốc tiếng Khơ me là Ka rah.
Nhưng Cà rá là chiếc nhẫn đeo tay và là từ Tây phương mà ra (xem >> http://m.btmc.vn/chi-tiet-tin-tuc/tri-thuc-vang-bac-da-quy/ca-ra-carat-la-gi--1154-7553.htm), làm sao cà rá lại có thể là cái vòng và gốc tiếng Khơ me nhỉ ?
2. Bướm: Cốt cho được, không tính toán (làm bướm: làm lấy được) (Huỳnh Tịnh Của)
Than ôi, mình tra lại bộ Đại Nam thì chữ này là Bướn, chứ nào phải là Bướm. Bướn mà thời nay chúng ta còn cụm từ bướng bỉnh.
3. Áy: lên, bốc men (Huỳnh Tịnh Của)
Nhưng bộ Đại Nam chép Áy là “Có mùi chua”, mà “có mùi chua” chắc không thể nào chỉ giới hạn trong sự lên men nào đó đâu đúng không bạn ? Mà rượu lên men thì có mùi chua không nhỉ ? Cá lên men thì sao ?
Mà mình chưa đọc kỹ quyển này, chỉ mới coi qua trang 45 Cà rá, thấy nghi ngờ nên đọc thêm nữa lại thấy có thêm 2 từ “bị” giải thích hơi có vấn đề trên.
Mà bạn đọc quyển này thấy sao ? Xin vái trời cho nó đừng lại là một quyển sách treo đầu dê bán thịt chó, hay dạng các bạn khen lên tới mây nhưng khi mình đọc kỹ thì lại thấy đủ vấn đề.
Mà làm sao Cà Rá lại có thể hiểu là vòng nhỉ ? Không biết 2 thầy Nguyễn Ngọc San và Đinh Văn Thiện này có nổi tiếng không ? Không biết có phải 2 thầy là người Bắc nên vì không đọc kỹ tiếng Việt miền Nam nên thành ra có sự giải thích có vấn đề như trên không ?
Mời bạn tham khảo.
Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.
Thanks
Brian
Không có nhận xét nào