VƯỜN RAU LỘC HƯNG VÀ CHUYỆN CON NGỰA ÍCH KỶ Vô tình thấy câu chuyện ''con ngựa ích kỷ'' này xin cho tôi được nói đôi lời gửi...
VƯỜN RAU LỘC HƯNG VÀ CHUYỆN CON NGỰA ÍCH KỶ
Vô tình thấy câu chuyện ''con ngựa ích kỷ'' này xin cho tôi được nói đôi lời gửi đến họ - những hàng xóm vô cảm của vườn rau Lộc Hưng.
Tôi chỉ là người đưa tin, một kẻ xa lạ. Ngày 4, ngày 8 có mặt để truyền những thông tin và hình ảnh về vụ việc.
Có những điều khiến tôi bị ám ảnh:
- Cảnh lực lượng chính quyền kéo quân rầm rộ. Những ánh mắt sắc lạnh của những tay công an khu vực, lực lượng cảnh sát, lực lượng TNXP... đều ném về phía người dân. Mặc cho họ đang vất vả tháo dỡ nhà cửa.
- Cảnh người dân chạy nạn như có một quả bom sắp dội xuống khu vực. Có những công trình được họ tháo dỡ thâu đêm. Dáng vẻ vất vả và hối hả của họ, những giọt mồ và nước mắt hôi cay đắng. Cảm giác bao vây và bị cô lập mà chính tôi và họ chịu chung trong những giờ kinh khủng đó.
- Cảnh tượng xe ủi và xe múc chẳng khác nào những chiếc tank đang càn quét trận địa.
- Điều khiến tôi ám ảnh nữa là những đoạn trả lời phỏng vấn của người dân xung quanh khu vườn rau.
Tôi muốn nói về người dân xung quanh vườn rau, với tư cách cá nhân.
Nếu làm một phóng sự thì tôi có thể thực hiện được, nhưng làm vậy sẽ đưa những gương mặt đó lên công chúng: tôi không muốn.
Trong số khoảng 6 người tôi hỏi thăm và phỏng vấn, (ngoại trừ người có tài sản bị chính quyền phá hủy), không một ai trong số 6 người lân cận kia bày tỏ một cái nhìn cảm thông về cảnh tượng này. Tôi là người có mặt ở sự kiện. Xác nhận rằng những kẻ vỗ tay và hả hê khi thấy nhà cửa của những người hàng xóm bị ủi phẳng là có thật.
Kẻ nói không quan tâm, kẻ cho rằng chính quyền cứ làm nếu điều đó là đúng. Họ có thể nói ra, mà không cần nghĩ đến một điều hết sức đơn giản là gia đình họ, cũng là dân bắc 54, cũng kéo nhau vào đây làm ăn sinh sống từ lâu đời. Mảnh đất này họ cùng nhau khai phá, trước khi cộng sản có mặt. Vậy lý do nào họ có thể nói rằng chính quyền đúng thì cứ làm? Trong số 6 người trả lời, có 1 người khoảng độ 70 - tóc đã rất bạc rồi.
Dân vườn rau đã rục rịch khiếu nại từ thập niên 90. Tòa TGM trả lời về quyền sở hữu năm 2007. Thông tin từ những người dân vườn rau bấy lâu nay. Những nguồn tin này cũng khá đầy đủ để họ hiểu rõ sự việc. Đây không còn là lúc để dành chỗ cho sự ngụy biện rằng họ không biết những thông tin liên quan.
Cá nhân tôi, qua chuyện này mới thấy: con người họ thực vô cảm lắm. Chí ít, nếu chưa rõ ràng trên khía cạnh luật pháp để có thể trả lời chính quyền cưỡng chế sai hay đúng, thì người có lương tâm cũng không nỡ nào nhìn cảnh người hàng xóm - đồng bào mình mất nhà cửa lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mà lại hả hê ''đáng đời''.
Rồi tiếp đây, khi các bằng chứng đã được công bố rõ ràng chính quyền sai bét nhè. Những người từng cười trên nỗi đau của đồng loại, sẽ bị lương tâm cắn rứt hay không?
Cũng xin phép cho tôi được nói thêm rằng, không phải tất cả những làng xóm xung quanh vườn rau ai cũng vô tâm như thế.
Và qua chuyện này, một bài học kinh nghiệm xương máu đó là đừng tin vào chính quyền, đừng tin vào báo chí trong nước, hãy lắng nghe thông tin từ nhiều nơi để có cái nhìn đúng đắn.
Khi hiểu tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, bạn sẽ ít đi nguy cơ đưa ra những nhận xét sai lầm - biến bạn thành một kẻ vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.
P/s: Không loại trừ khả năng những kẻ vô cảm đã hiểu và nắm rõ thông tin nguồn gốc đất đai và sự việc liên quan. Bởi vài trong số những người mà tôi phỏng vấn ở ngay sát nhà của nạn nhân. (Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ họ là ai). Nhưng hy vọng nếu họ đọc được những dòng này thì họ hiểu rằng vẫn còn cơ hội để bày tỏ sự cảm thông với những hàng xóm của mình.
---
Người Đưa Tin Ẩn Danh.
Không có nhận xét nào