Boris Yeltsin nói" Cộng sản chỉ có thể thay thế, không thể thay đổi". Câu này có thể áp dụng cho mọi chế độ độc tài (cá nhân, gia ...
Boris Yeltsin nói" Cộng sản chỉ có thể thay thế, không thể thay đổi".
Câu này có thể áp dụng cho mọi chế độ độc tài (cá nhân, gia đình trị) chứ không chỉ riêng chế độ cộng sản(độc tài đảng trị ). Bởi lẻ mọi chế độ độc tài đều làm theo ý chí của chế độ đó,không có sự kiểm soát của đối lập. Khi chúng được tự do một mình một chợ thì chúng sẽ tha hoá, làm tất cả để được sự sung sướng ,thoả mãn về vật chất, tinh thần cho riêng chế độ .
Không có một nhà độc tài nào, hay chế độ độc tài nào chiụ khổ hạnh, "cần,kiệm,liêm, chính, chí công vô tư" để cho dân no ấm,hạnh phúc cả. Cái đó chỉ có khi chế độ dùng báo chí để lừa dân. Quá khứ đã như vậy và tương lai cũng sẽ như thế.
Tuy nhiên sở dĩ chế độ độc tài tồn tại được là vì nó biết ban những đặc ân cho một bộ phận, một tầng lớp người dân theo chúng. Chế độ độc tài Đức quốc xã của Hitler, chế độ độc tài Park Chung Hee, Ngô Đình Diệm, Assad, Marudo hay các chế độ độc tài của cộng sản Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam... đều có một tầng lớp được ưu đãi về chính sách để trở nên giàu có hơn đa số còn lại. Và số ít này luôn đánh đồng chế độ , nhà độc tài với dân tộc để lừa số còn lại. Chủ nghĩa dân tộc, lòng yêu nước luôn được tầng lớp bảo vệ chế độ đem ra để biện minh cho sự tồn tại của một chế độ một đảng, quốc hội bù nhìn, không tam quyền phân lập ,không pháp trị...
Thế nhưng các chế độ này luôn dùng các luận điểm ngụy biện là :
- Khi dân trí chưa cao, cần phải có những chính phủ có đầy đủ quyền lực dùng sự tàn bạo để ổn định xã hội.
Luận điểm nguỵ biện này đã sơ hở khi không chỉ ra thời điểm của chế độ độc tài có thể tồn tại là bao lâu. Và nó có thể tự giác trao lại quyền tự quyết cho dân không ? Có lẻ không bao giờ. Mọi chế độ độc tài đều chờ đến khi bị đảo chính, bị nhân dân xuống đường lật đổ hoặc nội chiến chứ không bao giờ tự giác thay đổi.
Do vậy dân cứ chửi chế độ với cường độ và thời gian bao lâu cũng là vô ích. Không một chế độ độc tài nào dại dột trao ra quyền lực để bị dân xử tử hoặc tước đi các đặc quyền đặc lợi cả.
Thế nhưng người dân đa số chỉ thích đọc những bài viết tố cáo, chỉ trích các chế độ độc tài hơn. Ngược lại những bài viết chỉ ra cái gốc để dẫn đến sự thay thế chế độ độc tài là dân thì họ lại không thích. Bởi lẻ đa phần đều muốn người khác làm cho mình hưởng chứ không bao giờ biết đó là trách nhiệm của mình. Người này trông chờ người kia, người kia cũng chẳng dại mà làm cho thằng khác hưởng. Thế là chế độ độc tài nắm được điểm yếu này nên ung dung tồn tại, ra sức bóc lột, đàn áp và trắng trợn bỏ tù, coi thường hiến pháp,pháp luật. Chúng biết tỏng là cái dân tộc này chẳng dám làm gì để thay thế chúng. Họ chỉ chửi cho to để mong chúng tự thay đổi mà thôi. Nhưng có lẻ họ càng chửi chúng càng khoái chí bởi càng chửi càng chứng tỏ sự bất lực. Nhưng suy cho cùng, dân tộc Việt ngoài chửi ra cũng chẳng còn biết làm gì.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào