HẬU TÁO QUÂN Như thường lệ, sau khi tiếp các Táo quân, Ngọc Hoàng đọc thư chúc mừng năm mới đến muôn dân. Nhẩn nha xong khẩu hiệu quốc thái...
HẬU TÁO QUÂN
Như thường lệ, sau khi tiếp các Táo quân, Ngọc Hoàng đọc thư chúc mừng năm mới đến muôn dân. Nhẩn nha xong khẩu hiệu quốc thái dân an và tự ngợi ca thiên đình rực rỡ, Ngọc Hoàng không biết làm gì nữa, bèn xuống dương gian hòa cùng bão người đón giao thừa.
Đón giao thừa xong, Ngọc Hoàng muốn làm gì đó để lưu danh muôn thuở ở trần gian. Mà trần gian lắm bụi vì sau giao thừa, rác rưởi chồng chất, biết lưu vào đâu? Nhìn các chị lao công đẩy những xe rác đến cong đít, mồ hôi đầm đìa, thương lắm! Ngọc Hoàng định rút túi ra, lấy phong bao lì xì cho các chị, nhưng ngó trước, ngó sau không thấy ai quay phim, chụp ảnh.
"Này Nam Tào, còn thức hay ngủ?". Ngọc Hoàng alo, không thấy đầu dây kia bắt máy. "Này Bắc Đẩu, còn ngủ hay thức?". Ngọc Hoàng tin Bắc Đẩu còn thức vì nhìn lên trời vẫn thấy Bắc Đẩu sáng choang. "Em vẫn theo dõi ngài đang làm gì? Định lì xì cho mấy chị lao công chứ gì? Chờ em chút". Bắc Đẩu trả lời.
Ba mươi phút sau Bắc Đẩu mới xuất hiện. Lúc đó đường vắng tanh. "Hay là ngài lì xì cho em đi. Từ hăm ba đến giờ em không nhận được phong bao nào vì cái lệnh cấm của ngài". Bắc Đẩu chìa tay xin Ngọc Hoàng. "Ta lì xì cho ngươi thì có ý nghĩa gì?" Ngọc Hoàng từ chối và tỏ ra nuối tiếc vì các chị lao công đã về nhà cả rồi. Bắc Đẩu bỗng nghĩ ra sáng kiến gọi cho Táo quân. Ba mươi phút sau Táo quân mắt nhắm mắt mở xuất hiện để trình diện. Bắc Đẩu nói nhỏ điều gì đó vào tai Táo quân. Táo quân lại bắt máy alo cho ai đó. Ngọc Hoàng thì vòng tay ngáp dài chờ đợi.
Một tiếng sau, có mấy em ăn mặc đồ lao công đi qua. Thêm một đoàn quay phim chụp ảnh. Ngọc Hoàng mắt sáng lên, vì nhìn em nào cũng trẻ đẹp, rạng rỡ trong bộ đồ lao công mới tinh.
"Ta lì xì đầu năm cho các em nè". Vừa nói Ngọc Hoàng vừa đưa ra mấy phong bao đỏ chót. Các em nhận và cười tươi như hoa. Các máy phim ảnh thi nhau chớp nháy liên tục.
Xong mấy đoạn phim và hình ảnh đẹp, Ngọc Hoàng ân cần hỏi: "Các em dọn rác có vất vả không?". Các em đồng thanh: "Dạ vui như Tết ạ". Ngọc Hoàng nhìn tay em mào cũng múp míp, trắng nõn, ngài cầm lên và hôn một cách lịch sự như Tây. Ngài khen: "Nếu lao công mà ai cũng xinh đẹp và có bàn tay thơm tho như các em thì trần gian khác gì thiên đường? Ta ái mộ các em lắm lắm"!
Nói đoạn, Ngọc Hoàng tuyển luôn các em về trời dọn rác cho thiên đình...
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào