TA BƯỚC ĐI THEO CON ĐƯỜNG NÀO? Cảm ơn Lê Thị Thanh Bình cùng rất nhiều các bạn đã đồng hành cùng tôi. Mọi bài viết của tôi đều hướng tới ch...
TA BƯỚC ĐI THEO CON ĐƯỜNG NÀO?
Cảm ơn Lê Thị Thanh Bình cùng rất nhiều các bạn đã đồng hành cùng tôi. Mọi bài viết của tôi đều hướng tới chủ đề là muốn dân chủ hòa Thể chế của một Nước, trong bối cảnh và xu thế tiến bộ của loài người . Vì tôi cho rằng đó là nguồn cội, nguyên nhân và yếu tố quan trọng để chỉ ra cho Dân tộc ta đi trên con đường nào: Con đường Dân chủ thênh thang hay con đường Độc tài tối tăm nơi địa ngục.
Con đường ấy đưa Dân tộc chúng ta trở thành nước có nền Dân chủ văn minh như Nhật, Nam Triều Tiên... hay là cứ đà này như bây giờ đưa Dân tộc ta còn không bằng như Bắc Triều Tiên-Cũng là một chế độ độc tài.
Đã đến lúc chúng ta phải lựa chọn rẽ trái hay rẽ phải rồi. Chứ không lơ lửng và ngụy biện, so sánh khập khiễng, vớ vẩn đại loại như: "Ngày xưa chúng ta phải ăn cơm độn khoai và hạt bo bo, bây giờ có Đảng ta được ăn cơm thịt thoải mái"; "Không có Đảng và Bác thì làm gì có chúng ta". Mấy ông bà may sang được Đức thì cũng vẫn giữ quan đểm là: "Nhờ Đảng và Bác mà mình được sang đây"...
Tôi có lần hỏi họ : "Sao bạn không ước thêm một nấc cao hơn nữa là giá như không có Đảng, Bác này thì ta như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapur thì ta chả thèm bỏ nhà, cù bơ, cù bất sang đây làm thuê cho nhục. Có chăng chỉ sang du lịch rồi về. Đó là nhận thức quá là "ngắn gọn" của bà con ta. Họ "gặp may, nhờ Đảng" là được sang đây, còn ngót trăm triệu dân nghèo và khốn cùng kia ở Quê nhà thì họ có phải nói là nhờ Đảng, nhờ Bác để "không phải" bỏ Quê đi không?
Cuối cùng thì Dân tộc ta đang phải đối phó với giặc dốt. Giặc này chúng ta chưa loại ra được thì nền Dân chủ sẽ còn ê chề dài lâu. Và chúng ta cứ lạc quan tếu. Chúng ta vẫn cứ chuộng cái vui ngắn ngủi trong khoảnh khắc, coi nó là mãnh lực để rồi chấp nhận một cái buồn và cái thương đau dài lâu.
Muôn vàn sự bất cập mà Dân ta đang phài quằn lưng chống chiu là cũng do từ trình độ dân trí này mà ra. Còn Đảng cộng sản họ đâu có ngu, bác Trọng đâu có dại. Mà chỉ vì dân ta thích cãi cùn và mải xem phất cờ hô hào bóng đá mà không thèm quan tâm đến con cái của các vị chóp bu, tiền bạc của chúng ta đang bay sang mấy nước "giãy chết" .
Vâng "Đầy tớ" thì bao giờ cũng tỉnh táo hơn "Dân làm chủ". Vì thân thể của họ ở trong nước Việt, nhưng tinh thần lại ở ngoài nước Việt. Mà mình làm chủ lại cứ tưởng đầy tớ nó gắn bó với ta.
Chúng ta nuôi một con lợn trong chuồng không phải là do chúng ta thương và yêu con lợn mà chúng ta yêu cái phân, nước giải của nó để trồng lúa, trồng rau. rồi chờ cho nó to, nó béo; Cũng là vừa đến dịp Tết. Ta hân hoan sặc mùi sát khí, sả thịt nó ra, làm muôn vàn món. Con lợn đã lầm vì nó cứ tưởng ta chăm sóc cám bã cho nó - Đó là Tình yêu.
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào