Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TÂM SỰ CUỐI TUẦN

TÂM SỰ CUỐI TUẦN Tôi nhiều lúc hoang mang quá bà con ạ. Hơn hai năm nay tôi hăm hở viết bài ca ngợi con đường Dân chủ, Tự do và quyền con ng...

TÂM SỰ CUỐI TUẦN

Tôi nhiều lúc hoang mang quá bà con ạ. Hơn hai năm nay tôi hăm hở viết bài ca ngợi con đường Dân chủ, Tự do và quyền con người. Chỉ mong cho Đất nước ta, Nhân dân ta sung sướng dần lên như nước Đức này. Mặc dù cái đó nó gần như không ảnh hưởng gì đến đời sống hay chất lượng sống của Gia đình tôi ở bên này. Chuyện Xã hội xấu hay tốt ở Việt Nam đâu có liên quan gì đến chúng tôi?

Nên nhiều bạn bảo tôi là ngu, "cứ chọc ngoáy làm gì vào cái hũ mắm có mùi vô phương cứu chữa ấy làm gì! Một mình ông là cái đinh han gì mà chống lại được cả bầu trời đen". Tôi cho họ nói là đúng.

Nhưng tại sao tôi thấy họ nói đúng mà tôi lại cứ nằng nặc đòi làm anh chàng ngu để rồi không theo họ? vâng xin thú thực là: Cách đây hàng mấy chục năm, tôi không nhớ nữa. Tôi có đọc tác phẩm "Những người khốn khổ" của Đại văn hào Vichto Hugo có đoạn ông viết đại khái là: "Tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và dốt nát là tội lỗi cùa những bậc làm chồng, làm cha, làm chủ, những kẻ có quyền thế và học thức"

Đọc được đoạn văn trên tự nhiên tôi bừng tỉnh ra là từ xưa tới nay mình cứ vỗ ngực tự hào về cái "tôi" mà chê trách bao người kém cỏi và xấu số kia. Hóa ra họ phải cắn răng chịu đựng thế này thế nọ như vậy là trong đo có những nguyên nhân tội lỗi của chính mình tạo ra là không giúp họ để may ra họ nghe theo và vượt qua. Thế là tôi tự cho tôi đó là tội lỗi và cũng là bổn phận của mình.

Bởi vậy bà con đọc bài của tôi cũng không nên nghĩ là tôi tốt, nhiệt tình, chăm chỉ viết bài hay yêu nước gì hết thảy . Đó chẳng qua là tôi cực chẳng đã phải làm bổn phận của mình mà thôi. Rất may bổn phận ấy nó lại gắn với Tình yêu của tôi đối với Dân tôi, với Đất nước yêu quý của tôi. Mặc dù tôi không cần nhờ vả gì ở đó.

Vâng xin thưa với bà con cũng là câu nói của Vichto Hugo: "Muốn sung sướng thì thưa ông không nên hiểu bổn phận là gì, vì bổn phận hết sức khắc nghiệt, hình như bổn phận đã trừng phạt ta vì ta đã hiểu thế nào là bổn phận".

Câu nói này không khuyên tôi từ bỏ bổn phận mà trái lại trong sâu thẳm thì chính nó lại khơi dậy trong lòng tôi thêm tin tưởng và mạnh mẽ hơn lên khi mình là một Việt kiều không cần gì đãi ngộ của Quê hương mà lại cứ "chọc ngoáy" vì mình không quên gốc và yêu gốc đến cháy cả lòng. Thế nên tôi đắn đo nghĩ rằng làm anh chàng ngu để thực hiện bổn phận của mình, do mình tự giác đặt ra, không ai bắt lại là một sự sung sướng.

Nguyễn Doãn Đôn




Không có nhận xét nào