Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TRUYỆN CHÀNG LÍA

TRUYỆN CHÀNG LÍA  Lía bị quan quân triều đình truy bắt sau vụ cướp tiền mãi lộ. Vụ án tày đình ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Thá...

TRUYỆN CHÀNG LÍA 

Lía bị quan quân triều đình truy bắt sau vụ cướp tiền mãi lộ. Vụ án tày đình ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Thái phó Trương Phúc Loan nên lần này bị quân triều đình ráo riết vây bắt. Lía chống đỡ không nổi nên rơi vào tay triều đình.
Trương Phúc Loan đích thân thẩm vấn Lía:
- Tên gì?
Lía bị xích cả tay chân trong cũi sắt, lấy hết công lực tống một bãi nước bọt vào mặt Trương Phúc Loan:
- Không biết ta là ai thì truy bắt làm gì?
Trương Phúc Loan vuốt mặt rồi giả vờ vuốt râu như thể không có cảm giác gì về bãi nước bọt kia, cố cười tự nhiên:
- Hiển nhiên ta biết Lía nổi tiếng vùng Truông Mây. Nhưng ta muốn biết ngươi họ gì, con cái nhà ai?
- Để tru di chứ gì? Ta không có họ, cha mẹ ta chết cả rồi, họ hàng không rõ. Muốn chém thì chém, không cần hỏi nhiều - Lía cười sảng khoái như đứng tự do giữa núi rừng Truông Mây của mình.
- Giết ngươi thì quá đơn giản - Trương Phúc Loan đưa tay cứa ngang cổ như người lớn dọa trẻ con - Ngươi làm nghề gì?
- Nghề ăn cướp. - Lía trả lời.
- Ăn cướp không phải là nghề - Trương Phúc Loan vặn.
- Đúng ra là ta chỉ học làm nghề ăn cướp. Bởi nghề này vốn độc quyền của quan.
Trương Phúc Loan nhìn Lía từ đầu đến chân. Thân hình vạm vỡ. Những lằn roi cặc ngựa hằn lên trên da thịt Lía như chỉ tô đậm thêm sức mạnh cường tráng của chàng trai trẻ. Xem chừng chiếc cũi sắt này chẳng có nghĩa gì. Quan Thái phó lệnh đẩy cả chiếc cũi vào ngục, cho nhịn đói ba ngày ba đêm xem sức chịu đựng của Lía đến đâu.
Ba hôm sau, Trương Phúc Loan lại trực tiếp thẩm vấn:
- Ngươi muốn chết cũng không dễ. Ta hỏi ngươi, lần cướp này là lần thứ mấy?
Lía lại cười sảng khoái:
- Không thể tính xuể. Nơi nào có bọn quan tham, nơi đó ta đều đến thăm.
- Tiền cướp được ngươi dùng vào việc gì? - Quan Thái phó hỏi.
- Chia cho nhà nghèo và nuôi lâu la. - Lía trả lời nhanh.
Nghĩ mấy phút, Trương Phúc Loan lại hỏi:
- Có làm gì thì cướp vẫn là tội ác. Ngươi có thấy tội ác của mình không?
Lía hỏi vặn lại rất nhanh:
- Vậy các quan có thấy tội ác của mình không? Cướp của dân nghèo để quan làm giàu và cướp của nhà giàu để chia cho dân nghèo, tội nào lớn hơn?
Đến lúc Trương Phúc Loan không thể kiềm chế mà nổi còn thịnh nộ:
- Nhưng bot ta đặt khắp nơi để thu phí đi lại, số tiền thu được là để làm đường, sửa đường, ngươi dám cướp sạch là hại nước hại dân. Lần này ngươi ngốn một lần 2,22 tỉ là tội ác tày đình. Hiểu chưa? Ngươi giấu số tiền đó ở đâu, mau trả lại cho ta!
Lía bật cười đến rung cả tường nhà lao:
- Ha ha. Ngươi không bị đánh mà tự khai. Vậy sao ngươi lại báo lên Chúa thượng một ngày chỉ thu được một tỉ? Còn hơn cả tỉ nữa ngươi giấu đi đâu? Tiền thu được chi phí làm đường sửa đường mà tại sao đường đầy ổ gà ổ voi gây chết bao nhiêu mạng người?
Trương Phúc Loan biết nhỡ lời, xem chừng lộ hết ra ngoài vì tai mắt triều đình chỗ nào cũng có, bèn phân bua:
- Ngươi làm cho mọi người sẽ hiểu nhầm và thêm tội bịa đặt, vu khống. Sự thực là số tiền đó người nhà của ta thu được trong nhiều ngày chứ không phải một ngày.
- Dối trá quen mồm - Lía nói - Người nhà của quan Thái phó thu được ngày nào bàn giao tiền bạc ngày nấy, làm gì có chuyện giữ tại bot số tiền lớn của nhiều ngày. Giờ thì rõ ai là kẻ cướp. Bot của ngươi lập ra là trò cướp đường, ta chỉ cướp lại cho dân thôi.
Trương Phúc Loan đuối lý bèn biện luận:
- Nhưng ta cướp hợp pháp, còn ngươi cướp bất hợp pháp! Hiểu chưa?
Nói đoạn quay lưng bỏ đi.
Ba hôm sau Lía bị đem ra xử trảm để giữ nghiêm phép nước. Nghe thiên hạ đồn, trước khi bị chặt đầu Lía kịp cho Trương Phúc Loan ăn thêm bãi nước bọt nữa...
Chu Mộng Long




Không có nhận xét nào