CẢM XÚC VỚI QUỶ DỮ Để là “ca sỹ” hay “danh ca” hoặc “nghệ sỹ” thôi, bỏ từ nhân dân ra để người ta đỡ hiểu nhầm. Nghệ thuật dưới thời đại này...
CẢM XÚC VỚI QUỶ DỮ
Để là “ca sỹ” hay “danh ca” hoặc “nghệ sỹ” thôi, bỏ từ nhân dân ra để người ta đỡ hiểu nhầm. Nghệ thuật dưới thời đại này nó có còn là nghệ thuật nữa đâu, chỉ đơn giản là nó phục vụ ai và với mục đích nào. Thậm chí nghệ thuật bây giờ trở thành một nỗi châm biếm và mỉa mai của nhân dân trước đời sống thực tế. Bản thân nó cũng không làm cho các nghệ sỹ tốt hơn, nền tảng nghệ thuật tốt lên hay làm cho đại chúng có thể cảm nghiệm được. Nó là thứ gì đó quái dị mà chẳng thể nào đi được vào đời sống mà nó còn nhiều khi làm cho người ta thấy ghê tởm.
Làm người, không ai có thể yêu mến hay thần tượng nổi một kẻ độc tài và đe doạ gây chiến tranh và tới nền hoà bình của nhân loại bằng chạy đua vũ khí hạt nhân và đẩy nhân dân vào đói nghèo, lạc hậu, chết chóc, trong khi bản thân sống như một ông vua phát xít - không luật pháp cũng chẳng có đạo đức của một con người thuần tuý. Nó tước bỏ mọi tự do và mọi sở hữu của người dân, nó lấy đi tương lai của những thế hệ tiếp theo, nó không cho người ta được nói, được nghe, được quan điểm, nó bắt mọi thần dân phải tuân phục vô điều kiện một kẻ có thể sẵn sàng ra tay giết hại rất nhiều người, ngay cả người thân trong gia đình mình. Nhưng nhân dân nước này chẳng nhận lại được cái gì sau khi đã đánh đổi tự do và quyền làm người của mình.
Cái cảm xúc của nghệ sỹ bây giờ nó đã mất đi cái trong sáng và tươi đẹp của nó hoặc vì nghệ thuật tự trong nội tại của nó, nó đã nhuốm màu của chính trị từ rất lâu rồi. Và có nhiều đám nghệ sỹ còn theo mệnh lệnh phát ngôn khuyên răn hay lên mặt dạy dân làm người trên truyền hình trong các vụ biểu tình trước những sự kiện lớn và quan trọng của quốc gia nữa. Nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật cũng chẳng có, nó là nghệ thuật dưới màn trướng chính trị và bóng hình của một con quái vật.
Cô ta đang mô tả cảm xúc của mình với quỷ dữ, và kinh hãi thay nó lại được tung hô trên báo chí truyền thông một cách công khai và hào hứng. Vì vậy, cần phải cho dư luận và xã hội thấy được lý do phải phơi bày và làm sáng tỏ về điều ngược lại để những người dân sẽ tránh được việc tôn sùng hay mến cảm một con quỷ và nhận ra đó là một tình cảm sai trái, đã đặt vào nhầm chỗ.
Cần phải biết từ chối phục vụ những khi bị đặt vào trong một tình cảnh mà theo bổn phận và nghĩa vụ, ta phải từ khước nó. Như Beethoven đã làm (thẳng thừng từ chối) với hoàng gia, quý tộc nước ông khi bị yêu cầu phải chơi nhạc theo ý thích và phục vụ cho những kẻ quyền quý trong hoàng tộc mà ông đã viết thư đáp trả một cách mạnh mẽ những kẻ quyền thế đó ngay sau khi rời khỏi đó trở về nhà. Ông không tuân theo các nghi lễ của hoàng cung, ông chống lại quyết liệt tình cảnh chuyên chế và giới thượng lưu, hoàng tộc, ông không đáp ứng nghệ thuật theo cách được sắp đặt và lựa chọn từ kẻ khác, ông tự mình chơi theo cách của mình và đừng có ai can dự vào. Ông đã từng tuyên bố: tôi không thể chơi nhạc cho những con lợn này nghe, ngay tại buổi hoà nhạc mà ông là nhân vật chính cho các thân tín của những kẻ trong hoàng gia.
Nghệ thuật tự nó phải biết lên tiếng hoặc phải kiên quyết từ chối khi nó không còn là nghệ thuật được dung chứa vào trong nó như nội tại nó phải là. Nó chính là cách để tạo ra nghệ thuật chân chính, nghệ thuật vị nghệ thuật và cũng vị nhân sinh đỉnh cao nhất. Và nó cũng sẽ tạo ra một niềm cảm hứng lớn lao cho nghệ thuật và cho những sự thay đổi tiến bộ về mặt tâm tưởng con người hay giá trị con người trong một thời đại ngay tại từ thời điểm đó.
Lê Luân
Không có nhận xét nào