Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Lại về các giai thoại những vị anh hùng đọc thơ tuyệt mệnh trước khi bị xử tử (hay những trường hợp đại khái tương tự như vậy)

Lại về các giai thoại những vị anh hùng đọc thơ tuyệt mệnh trước khi bị xử tử (hay những trường hợp đại khái tương tự như vậy) Nếu ở bài trư...

Lại về các giai thoại những vị anh hùng đọc thơ tuyệt mệnh trước khi bị xử tử (hay những trường hợp đại khái tương tự như vậy)

Nếu ở bài trước (http://www.thesaigonposts.com/2019/03/ve-su-vo-ly-cua-nhung-giai-thoai-viet.html), mình nêu lên về sự vô lý của các giai thoại vớ vẩn này, thì ở bài này, mình xin đem ra 1 ví dụ cho bạn đọc mà tự đánh giá, là người ta có dừng lại ở mức giai thoại "không đáng tin" hay không, hay là họ đánh tráo khái niệm, và đem giai thoại vào các bài viết như những sử kiện lịch sử, rồi rêu rao và tuyên truyền về lòng yêu nước gì đấy.

Đây, mời bạn đọc bài "Thủ Lĩnh Nguyễn Hữu Huân :Người anh hùng tự điếu mình" ở đây >> https://nghiencuulichsu.com/2013/01/08/nguyen-huu-huan/.



Bạn có thấy tác giả Lê Ngọc Trác này có viết là các bài thơ tuyệt mệnh này là giai thoại, là chỉ "trà dư tửu hậu", là nói chơi không ? Đâu có đâu đúng không ? Ông viết "Khi bị lưu đày sang xứ người, ông đã viết một bài thơ, thể hiện ý chí của mình", ông viết "Trước khi hành hình, giặc Pháp đóng gông, bắt ông ngồi trên mũi thuyền chở từ nhà ngục Mỹ Tho đến Bến Tranh. Giặc Pháp cho đánh trống inh ỏi để quy tụ dân chúng, hòng uy hiếp tinh thần của những người yêu nước. Trên đường bị áp giải, Nguyễn Hữu Huân làm bài thơ “Mang gông”, tỏ rõ khí phách của mình và lên án những kẻ đầu hàng làm tay sai cho Pháp", ông viết "Không để cho kẻ thù hành quyết mình, Nguyễn Hữu Huân đã cắn lưỡi tự tử ngay tại pháp trường. Trước khi chết, ông tự làm hai câu thơ tự điếu mình", rồi có cả đoạn "Thương tiếc người anh hùng Nguyễn Hữu Huân, nhân sĩ miền Nam đã làm thơ khóc ông", để rồi tác giả kết luận "Nguyễn Hữu Huân hy sinh lúc chưa đầy 60 tuổi. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của người anh hùng, Nguyễn Hữu Huân một lòng phục vụ đất nước và nhân dân, trong gian khó vẫn kiên trì chống giặc Pháp xâm lược đến cùng. Như những thủ lãnh, nghĩa quân chống Pháp ở Nam Kỳ, cuộc đời, sự nghiệp và tên tuổi của Nguyễn Hữu Huân sống mãi cùng non sông đất Việt.".

Nên bạn thấy đó, người ta có xem giai thoại là giai thoại, là chuyện chỉ nói để nghe đâu.  Người ta ca tụng chúng, người ta tôn xưng chúng, người ta đánh bóng chúng y như là các sử kiện lịch sử vậy, và họ đem các giai thoại này ra mà giảng, mà tuyên truyền, mà rêu rao là người yêu nước là như thế này, như thế nọ, nhưng chả một ai trong bọn họ đã hỏi, liệu viết bài như vậy là có láo không ? Đã bao giờ mà giai thoại nên được viết như sử kiện vậy bạn ? 

Mà nếu bạn cho là đây là giai thoại để viết khen các ngài, đọc OK cũng đâu có gì tai hại, thì ví dụ người ta viết chủ tịch Hồ Chí Minh có phép thần thông, Tổng thống Ngô Đình Diệm có thể đẩy cả núi ra một bên, bạn cũng tin à ? Tại sao bạn nghĩ những sự viết láo như vậy là không có hại cho kiến thức ? Chả phải chúng ta cười chê những người mê tín là bọn tin mà không hiểu họ tại sao nên tin, tin gì sao ? Thế khi mà chúng ta bàn về các anh hùng cách mạng, mà một người đặt niềm tin vào giai thoại, rồi viết bậy cả lên, rêu rao đủ thứ, thì mình xin hỏi thật bạn, người như vậy có là người có tri thức không ? Hay đó chỉ là một gã bình dân học vụ, quen sống trong một xã hội chân giả không ai phân biệt được, và người ấy sẵn sàng viết đủ thứ, và đi ngược với trách nhiệm cần có của họ, là biết gì viết nấy, chứ không phải là cứ viết bậy vào rồi biện hộ cho những sự viết đầy ngụy biện và ngu dốt như thế.

Mời bạn.

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

Brian

Không có nhận xét nào