NHỮNG DẤU CHÂN TỰ DO RỒI SẼ THÀNH ĐƯỜNG Ngày này, tôi chỉ biết dành nỗi cảm thông và sự chia sẻ cho những người phụ nữ đã từng là thân chủ c...
NHỮNG DẤU CHÂN TỰ DO RỒI SẼ THÀNH ĐƯỜNG
Ngày này, tôi chỉ biết dành nỗi cảm thông và sự chia sẻ cho những người phụ nữ đã từng là thân chủ của tôi, bị cáo buộc và xét xử về những tội danh liên quan tới chính trị hoặc các quyền tự do ngôn luận, quyền con người. Họ là những người can đảm và đã dấn thân mạnh mẽ, họ không làm thay ai, nhưng những đấng đàn ông cần phải tự nhìn lại mình trước những gì mà họ tranh đấu và trước bản lĩnh bất khuất của họ.
Những bạn thanh niên, những người đàn ông đấu tranh cho những quyền dân sự và chính trị của người dân trong xã hội, đang phải chịu những mức án nặng nề, đang thụ án trong ngục tù, họ là những biểu tượng đáng trân quý cho những người khác thấu hiểu hơn là hoài nghi hay sợ hãi.
Một người đàn bà nhỏ bé và gầy guộc như Aung San Suu Kyi còn thay đổi được một nền chính trị quân sự chuyên chế độc tài đã cai trị hà khắc nhân dân tới hơn 50 năm ròng rã, huống chi là những con người tự nhận mình là tinh hoa và là Do Thái châu Á? Hay những tinh hoa ấy đã được cất giấu kỹ lưỡng vào sâu bên trong những tấm áo choàng và những chiếc niêu cơm?
Những người đi tiên phong sẽ rất cô đơn, có thể trước mặt họ là vực thẳm, nhưng họ lại nhìn thấy trời cao, và họ sống một cuộc đời đáng sống. Họ có thể bị tấn công và làm cho cô độc, bế tắc, thậm chí rơi vào tuyệt vọng, nhưng rồi họ lại có cách để trở nên hy vọng và vượt qua. Họ là những tiếng nói quan trọng trong cộng đồng. Cuộc đời này biết ơn họ. Đừng ngần ngại cuộc đời cho bạn một cây đàn với những sợi dây chùng, hãy nghĩ cách để bàn tay mình tạo ra những thanh âm tuyệt diệu. Bạn thực sự đang chơi những bản nhạc do mình viết nên vì bạn chơi bằng tâm trí và nó đang lan toả mạnh mẽ vào đời sống.
Cuộc đời này biết ơn các bạn - những lời dành cho những người phụ nữ kiên trường và quả cảm trước những bất công và trước sự tàn khốc của bạo quyền. Cũng dành tặng cho những người đàn ông, những chàng trai trẻ đã dũng cảm đấu tranh cho các giá trị nền tảng của con người và chấp nhận đánh đổi cả tự do lẫn tương lai rộng mở của mình. Nhưng tự do thực sự, sẽ chỉ hé mở sau những song sắt nhà tù, chỉ vì đó là nơi con người tự do tập trung lại để giành lấy chúng.
Ánh sáng sẽ lan tỏa trên những vùng đồi, vùng biển, trên những mái nhà, ruộng nương. Những tiếng đồng ca về tự do sẽ cất vang trên những thảo nguyên, thung lũng, trên khắp các miền quê, thành thị. Những dòng sông cuộn chảy tưng bừng, những con đường phấp phới dòng người nối vòng tay chào đón chân trời mới bằng lòng bác ái và tình yêu thương. Không có bất công và bạo tàn nào trụ vững được trước sức mạnh của công lý và tự do, trước những cơn sóng của tinh thần yêu chuộng hoà bình và một lòng kiên trung với sự thật liên tiếp ập vào và tràn quét qua.
Rồi chúng ta sẽ có tự do, rồi chúng ta lại biết hoà chung vào sự thanh bình, chúng ta không còn khổ ải về sự bất công, cường quyền và tha hoá. Chúng ta lại sẽ xây nên những thế hệ với đầy đủ trí tuệ, lòng khiêm nhường và sự lịch thiệp. Chúng ta sẽ không còn những kẻ hung ác, không còn kẻ nào ẩn náu hay che kín bộ mặt mình để làm điều xấu xa, tà ác lên người dân, đồng bào của mình. Không còn ai ngang nhiên chặn đường, chặn nhà, chặn cửa người dân. Không còn ai tuyên truyền về bạo lực, những dối trá, lòng hận thù và sự nghi kỵ.
Chúng ta sẽ không có những con người chỉ biết lợi ích của bản thân mà chà đạp lên mưu cầu và quyền sống của người khác. Chúng ta sẽ không bị kết tội vì nói tiếng nói của tự do. Chúng ta sẽ không ai bị đối xử bất công chỉ vì xuất thân hay do địa vị của họ. Chúng ta sẽ không có tình trạng người đứng trên người, không học về giai cấp và cũng không lựa chọn giai cấp nào để phục vụ - chúng ta phục vụ con người.
Và rồi chúng ta sẽ được thụ hưởng những giá trị cao cả và vững chãi của dân chủ và tự do. Chúng ta sẽ lắng nghe những tiếng nói bất đồng. Chúng ta sẽ thương thảo và luận bàn về những đòi hỏi chính trị chính đáng của người dân. Chúng ta sẽ cho nhân dân được biểu tình, được lập hội, đảng, được tự do ngôn luận và tự do báo chí. Chúng ta sẽ chấp nhận tất cả những khác biệt và không loại trừ hay xem thường bất kể đó là tiếng nói của ai, dù chỉ là một con người.
Chúng ta chỉ có thể tránh được những tai hoạ khi có những con người dũng cảm chống lại chúng ta mà không sợ hãi. Chúng ta chỉ có thể làm điều đúng đắn khi có những người quả cảm chống lại thói độc tài và chuyên chế của chúng ta, nhất là những tổ chức có quyền lực. Chúng ta sẽ không để cho tổ chức nào nắm giữ toàn bộ quyền lực của nhân dân, vì như thế đó là cách biến tổ chức đó thành một con quái vật mà không thể nào chế ngự được.
Và chúng ta cần phải biết ơn những con người đã dám đứng lên, dù đơn độc, để đấu tranh cho những lẽ công bình và điều đúng đắn không bị thiêu rụi mất trong ngọn lửa cuồng phong của đám cường bạo hung tàn, đang muốn dẫm đạp lên tất thảy mọi thứ. Và một lần nữa, hãy biết ơn họ.
Những dấu chân tự do, rồi sẽ thành đường.
Lê Luân
Không có nhận xét nào