QUYỀN LỰC: NHÂN DANH VÀ TƯỚC ĐOẠT Hẳn nhiên là, khi một chính quyền ngày càng tập trung quyền lực cũng như mọi nguồn lực và tiềm lực vào tay...
QUYỀN LỰC: NHÂN DANH VÀ TƯỚC ĐOẠT
Hẳn nhiên là, khi một chính quyền ngày càng tập trung quyền lực cũng như mọi nguồn lực và tiềm lực vào tay nó, thì nó sẽ dễ dàng thâu tóm và chi phối, điều chuyển chúng theo cái cách mà hệ thống đó muốn; và do luật pháp lúc này chỉ còn là công cụ như những sợi xích để trói buộc dân chúng nhằm không cho họ truy vấn về vấn đề quyền lực (từ nguồn gốc, sự thiết định, đến hiện trạng và cách truy hồi) mà đang dần sa vào những bàn tay hắc ám trong thể chế, sẽ dẫn tới một tình trạng là trong chính hệ thống chính quyền sẽ dần hình thành nên sự thâu đoạt đa tầng ở những cấp khác nhau, càng xa trung ương tính lũng đoạn càng lớn và càng độc đoán, lại rất thường xuyên về mức độ và nhiều mánh khoé hơn về những chiêu trò. Đây là tình trạng tước đoạt theo chiều dọc. Theo chiều ngang, tức giữa các nhánh quyền lực, giữa các lĩnh vực của chính quyền, tự nó sẽ cuộn tròn lại trên con đường tìm đến cốt lõi lợi ích trực tiếp của mình mà không còn phải là của tất cả thể chế, mặc dù nó mang hình hài bề ngoài là như thế. Chính trong những thiết chế của bộ máy chính quyền, lại thừa hiểu rằng chính nó là vấn đề mà luật pháp bị phá vỡ, nó sẽ không cần đến pháp luật để duy trì hành động của mình, mà là tuân thủ các nguyên tắc nội bộ gần nhất đầu tiên mà đem lại lợi ích và sự ổn thỏa cho nó; và chỉ đến khi những quyền lợi này trở nên không chắc chắn hoặc có nguy cơ bị tranh giành, xâu xé thì chúng mới tìm đến các cơ chế có hiệu lực cao hơn và ở tầng cao hơn làm bệ đỡ; cái cuối cùng mà sau tất cả những thứ trên vô hiệu, mới là những mớ luật pháp rối rắm mà chính chúng đã tạo ra nhằm có thể biến mình thành tên chủ đích thực của quyền lực nhà nước; vì vậy, ở đây dẫn đến một tình trạng là nội bộ chính quyền ngày càng chia rẽ và phân tán, nhưng rồi lại tập trung nhau lại và gắn kết thành những nhóm nhỏ hơn mà cùng chung mục đích với nhau. Nó đem tới khung cảnh mà tôi có thể mường tượng và đặt tên cho nó là sự cát cứ quyền lực hay tước đoạt phân tầng quyền lực - tình trạng chính quyền trong chính quyền – mà như thế ắt nhiên là cấp độ tước đoạt ý chí của nhân dân càng mãnh liệt và toàn diện, triệt để. Lúc này, thể chế đã bộc lộ rõ là một guồng máy chỉ còn ý chí của chính nó, sau đó là trong chính bản thân guồng máy lại chia tách thành các nhóm quyền lực khác nhỏ hơn mà ngày càng tự tung tự tác đối với dân chúng cũng như với chính cái thể chế đó bằng ý chí của những thiết chế nhỏ hơn nằm trong nó nhưng có xu hướng bành trướng quyền hành ngày càng lớn và sâu rộng hơn; quyền lực khi đó được chia nhỏ như những món hàng có giá trị quy đổi và hoàn toàn có thể mua chuộc hay lôi kéo được, nó cũng sẵn sàng được luân chuyển và thay thế một khi có sự thỏa thuận mà cả kẻ đang nắm giữ lẫn kẻ đang muốn có được đều thấy hài lòng hoặc khi vị trí đó bỗng chốc trở nên là vật ngáng đường cản trở chúng.
Chỉ cần có một giai cấp, tầng lớp hay nhóm người có vị trí đặc quyền quyền lực, nó lập tức sẽ hình thành chủ nghĩa tập thể với sự gia tăng ngày càng lớn của sự độc đoán và tính chuyên quyền dựa vào sức mạnh đám đông mà chúng dần được hình thành và lan tỏa theo các tầng nấc một cách vô định; con người sẽ mất đi tự do và bị nô dịch bởi hết thảy của vô vàn những loại đám đông mà chúng sẽ tìm mọi cách để hòng có một vị thế chi phối nào đó trong xã hội khi nó tồn tại – nghĩa là mọi tập thể được thành hình đều cố gắng tìm đến sự liên quan đến chính quyền.
Khi một chính quyền muốn chiếm đoạt hoặc đã tiếm đoạt được quyền lực của nhân dân, nó sẽ tìm cách tuyên truyền ra công chúng về tầm quan trọng của việc ổn định và giữ trật tự xã hội như một nhu cầu bức thiết và thường trực, là trách nhiệm lớn lao của nhà nước mà chỉ nhà nước mới có thể làm được, mà hơn hết nó sẽ nhấn mạnh tới việc sẽ bằng mọi cách để đạt được mục đích đó. Sự tuyên cáo rõ ràng tới toàn thể dân chúng, khi đó nó chẳng những không xâm hại đến bất cứ cá thể nào bởi mục tiêu cao cả, thiêng liêng và tốt đẹp cho cái toàn thể như thế, mà nó còn tạo ra cảm giác an toàn cho tất cả những con người nghe được, vì rằng ai cũng thấy bản thân mình cũng là đối tượng đang lĩnh nhận được sự bảo vệ cần thiết và chính đáng này. Sự an toàn và an ninh của cái toàn thể là mẫu số chung lớn nhất để làm nguyên do cho mọi sự triệt tiêu tử số của những con người cụ thể khi đặt nó lên trên dấu gạch ngang thành một phân số có giá trị vô cùng nhỏ, có thể là xấp xỉ con số không – đây là cách hiểu tuyệt vời nhất mà mang đầy đủ sự hợp lý bằng những thuật toán so sánh dường như không thể nào bác bỏ. Nhưng đó là một phép tính sai ngay từ bản chất và sự khởi đầu, bởi lẽ, không phải là việc tính toán tỷ lệ theo phép chia cơ học thô bỉ và đáng kinh tởm như vậy, mà ở đây phải là một đẳng thức ngang bằng về giá trị tự nhiên của con người mà mỗi cá thể đã được ấn định vào ngay từ khi sinh ra. Tạo hóa hay thượng đế không tạo ra con người đứng trên con người hay đám đông thì tốt hơn một cá thể, nên chỉ có thể chấp nhận được một sự thiết lập trạng thái “tự do tối đa nhất” dành cho từng người một trong những mối tương quan với nhau.
Trích: DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN
Không có nhận xét nào