SỢI DÂY XÍCH CỦA NHỮNG NẤC THANG HAY CUỘC CHIẾN Ở TỬ CẤM THÀNH Thực ra với tính cách kiểu Trump, không ai biết ông ta sẽ hành động thế nào v...
SỢI DÂY XÍCH CỦA NHỮNG NẤC THANG
HAY CUỘC CHIẾN Ở TỬ CẤM THÀNH
Thực ra với tính cách kiểu Trump, không ai biết ông ta sẽ hành động thế nào và ra sao trong bất cứ trường hợp nào.
Trước đó, vào tháng 11/2017, Trump còn thăm gặp Tập ngay tại Tử Cấm Thành và hai vợ chồng ông dùng cơm thân mật cũng như hội đàm nhiều vấn đề với hai vợ chồng Tập.
Thế nhưng chỉ ít tháng sau, tháng 03/2018, Trump bắt đầu phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và áo thuế với 50 tỷ đô là trên hàng hoá từ nước này. Sau đó cuộc chiến tiếp tục leo thang, trong khi Trump vẫn thường xuyên tweet rằng vấn đề không có gì trầm trọng hoặc các bên vẫn đạt được những thoả thuận ban đầu mà Mỹ có lợi thế. Dù là vậy, ông ta vẫn chưa dừng lại việc đánh thuế và là căng thẳng thê tình trạng cuộc chiến khi bắt các gián điệp, tình báo của Trung Quốc dưới vỏ bọc nhà khoa học, doanh nhân và các công ty công nghệ.
Chính nó là một điều khiến cục diện được quyết định chủ động bởi người không có kế hoạch nào cả nhưng lại có tất cả những gì phải làm và với từng đối thủ một.
Cuộc gặp với Kim Jong Un không là ngoại lệ, ông ta vẫn rất thân thiện với Un, và đề nghị báo chí cư xử hoà nhã hơn với cậu ta, thậm chí còn ca ngợi hết lời về những điều tốt đẹp, tương lai, những tình cảm gắn chặt hơn. Nhưng hoá ra, chỉ một động thái và chỉ mới nghe một vài yêu cầu từ phái Bắc Hàn, Trump lập tức bỏ về và ra sân bay về thẳng Hoa Kỳ mà không nói hay tuyên bố thêm điều gì.
Ông ta đi rất nhanh, nhưng khi phát biểu trên báo chí, truyền thông, ông ta lại nói: đôi khi chúng ta phải biết đi chậm lại.
Trong cuộc thương lượng này, Mỹ có quyền và Mỹ chẳng mất cái gì cả. Đây chỉ là một cơ hội ngàn năm có một của Triều Tiên để thoát Trung và mở cửa để xây dựng đất nuóce mà thoát khỏi đói nghèo, tụt hậu. Nếu Bắc Hàn tiếp tục cứng đầu và thiếu khôn ngoan, chính họ là những người bị thiệt hại và mắc kẹt nặng nề hơn ở ngã ba đường: vẫn tiếp tục chạy đua vũ khí hạt nhân để lún sâu vào sự lệ thuộc vào Trung Quốc và cô lập với thế giới trong khốn cùng hay xoá bỏ mọi hành động tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh, hoà giải với Nam Hàn và giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân tập trung phát triển kinh tế, và từ đó thoát bỏ khỏi sự ảnh hưởng của Bắc Kinh?
Rõ ràng trong cuộc hội đàm này, chỉ có Kim Jong Un là phải vội vã và đang gánh chịu rất nhiều sức ép lớn lao đến từ mọi phía. Chính vì thế mà Trump lại “chúng ta cần làm tốt chứ không làm nhanh” và “không thể thực hiện được các yêu cầu đó từ phía Bắc Hàn”. Ít ra, Mỹ là người cầm trịch và có quyền quyết định các biện pháp trừng phạt, và họ còn sở hữu lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất thế giới. Chỉ cần một đợt không kích vào Syria vừa qua, cả thế giới đều thấy được sức mạnh huỷ diệt của quân lực Hoa Kỳ và vô hiệu hoá những loại vũ khí của Nga Và Trung Quốc tại đất nước chỉ có chiến tranh này. Và điều này thì Bắc Triều Tiên đã chứng kiến rõ ràng hơn ai hết và nếu chống lại là gần như không thể.
Với một vị thế yếu kém và bị cô lập đến như thế, Kim Jong Un càng không có lợi thế gì trong việc thương lượng với Trump, và chỉ khi có những hành động cụ thể với thiện ý thực sự, họ mới có thể ngồi lại với nhau. Trump không nhất thiết phải đàm phán, nhưng nó là một sứ mệnh của tổng thống trong vai trò gìn giữ hoà bình thế giới với vị trí siêu cường số một.
Trước mắt Trump là cuộc tổng tấn công của Đảng dân chủ ngay tại lòng nước Mỹ với một thợ săn phù thuỷ sau hai năm vẫn chưa tìm ra bất cứ chứng cứ nào khả dĩ và Hạ viện thuộc phe dân chủ thì đang nắm giữ một con cờ là một tội phạm và là một kẻ dối trá, nó lại được dùng để chống lại Tổng thống trong khi đất nước cần phải vĩ đại hơn hiện tại và hơn cả lịch sử đã từng.
Trump đã tuyên bó không có CNXH trong lòng nước Mỹ và Đảng dân chủ đang cố tìm mọi cách chỉ để chống lại ông một cách hạ tiện và thô bỉ. Một âm mưu hạ bệ tổng thống tồi tệ nhất trong nền chính trị hiệp chủng quốc. Ngay cả báo chí cũng có tới 90% là theo cánh ta và cực tả, nên chỉ chực chờ để tấn công ông nhưng ông vẫn là chiếnbinh đứng vững được và chẳng nề hà gì. Chỉ còn chưa tới 2 năm nữa là lại bắt đầu một cuộc bầu cử tổng thống, nên ông ta sẽ phải tập tring vào các công việc của chính mình trước trước khi có thể bảo vệ các chương trình hành động của ông đã và đang được thực hiện.
Đất nước Bắc Hàn chỉ có một vài cơ sở hoạt động chế tạo vũ khí hạt nhân, ngoài ra không có gì để ra điều kiện trong cuộc thương đàm này. Họ đang cần lương thực và đang quá khổ cực vì tình cảnh túng quẫn của mình. Chính vì thế mà Trump lại càng biết được đây là vấn đề chính của họ: các lệnh trừng phạt là đang có hiệu lực và chẳng có gì để thoả thuận nếu chính Bắc Hàn không là kẻ phải chủ động đưa ra cam kết và lộ trình trước tiên. Nếu không thì ông có thể tự chết đói cùng với trái bom của mình. Ngay cả việc dựa dẫm vào Trung Quốc cũng đã là một rủi ro và ngày càng trở nên tồi tệ hơn, mà thậm chí Trung Quốc còn đang đối mặt với đủ các khó khăn và thách thức với chính nước Mỹ mà họ đang nắm dây cương của cuộc đua này.
Chính vì thế mà Kim Jong Un đã phải lập tức họp báo ngay giữa đêm qua và cố gắng ngầm ra một thông báo rằng, đây là cơ hội ngàn năm có một với Mỹ mà nếu không tận dụng thì sẽ không bao giờ có lại lần nữa - nhưng nếu là cơ hội với Mỹ thì là cơ hội gì và họ cần phải coi đây là một cơ hội hay không khi đó chính là vấn đề thực sự của đất nước cộng sản nghèo đói này? Hơn thế là, thực chất cuộc chiến thế giới nằm ở trục Mỹ - Ấn - Hàn với một bên thực sự là Trung - Nga - Các nước XHCN vệ tinh và Các quốc gia khủng bố. Triều tiên chỉ là một nước cờ gây nhiễu và làm Trung Quốc thêm bất an và đè phòng mà thôi.
Kim Jong Un đã từng phải bật khóc khi chứng kiến cảnh đói nghèo của người dân. Nên hắn vẫn cần cơ hội này để thay đổi tích cực hơn tình cảnh bi đát của đất nước. Hắn không muốn mãi chìm đắm trong tăm tối và sự lệ thuộc, sự cô lập và sự nghèo đói. Và dù hội nghị thượng đỉnh vẫn đang diễn ra và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, chiếc thang ngay sát bờ rào vẫn cần phải khoá bằng khoá dây chặt lại, nếu không kẻ trộm ở xứ thiên đường, nơi của trung tâm hoà giải quốc tế, sẽ nhanh tay thó mất khiến cho tình trạng an ninh trở nên bị đe doạ ngay tức khắc.
Cuộc chiến thực sự của Mỹ chính là ở Tử Cấm Thành.
Lê Luân
Không có nhận xét nào