Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TẠI SAO BÁC TRỌNG KHÔNG BẮT CHƯỚC TRUMP?

TẠI SAO BÁC TRỌNG KHÔNG BẮT CHƯỚC TRUMP?   Thấy tôi suốt ngày dán mắt trên màn hình và mổ cò trên bàn phím. Vợ tôi gắt: - Anh chả chịu nấu ă...

TẠI SAO BÁC TRỌNG KHÔNG BẮT CHƯỚC TRUMP?
 
Thấy tôi suốt ngày dán mắt trên màn hình và mổ cò trên bàn phím. Vợ tôi gắt:
- Anh chả chịu nấu ăn, rửa bát, quét nhà giúp em gì cả. Cứ ngơi tay  ra là nhẩy vào mạng viết với chả lách. Chăm như vậy nhưng có ma nào trả công cho anh dù chỉ một xu dính túi, sao anh dại và khờ khạo  thế?

Biết mình nhiều lúc cũng quá đà, nàng mắng cũng không sai; nên tôi đành dùng "lạt mềm" để buộc. Tôi ra vẻ  êm ả và trả lời nhẹ nhàng rằng:
- Em nói hoàn toàn đúng.  Làm việc không công là kém thông minh. Nhưng nếu em so sánh anh với Tổng thống Trump thì anh chả là cái "đinh" gì. Ông ấy suốt ngày, suốt đêm làm việc và  lo lắng cho cả nước Mỹ , mà mỗi tháng ông ấy chỉ nhận có mỗi một  Đô la tiền lương gọi là. Thậm chí tiếp khách Nhà nước ông ấy còn dẫn về Hotel riêng của Hãng ông ấy để chiêu đãi, mà không thèm thanh toán hóa đơn...

- Ừ nhỉ, ông ấy cống hiến và hy sinh nhiều hơn anh. Nhưng sao bác Trọng nhà mình không bắt chước Trump, để dân ta bái phục hả anh?
- À vì bác Trong không có "tay trái" để kiếm tiền như Trump.  Bác í  là vô sản. Bác chỉ có nghề buôn lẻ mớ "ný nuận" mà bác mua cất ở chợ đầu mối  bên Liên xô từ thời tám hoánh ngày xưa. Bây giờ phải  lai rai bày ra để bán được đồng nào thì hay đống ấy thôi. Nhưng xem chừng mớ hàng này ngày thêm ế ẩm vì cổ lỗ sỹ lắm rồi. 
- À , ý anh nói nghĩa là dân ta bây giờ chán đảng , khô đoàn rồi ấy gì?
- Ừ, em nói quá chuẩn! Nên bác Trọng bây giờ cứ phải cố thôi. Kiếm miếng cơm thời nay đâu phải chuyện  dễ hở em.  Bỏ nghề buôn "ný nuận" mà  bác phải về, thì trên Hà Nội lại không có gà mà đuổi,  chả lẽ xách bơm ra đầu đường đứng ngóng , à mà xe máy, xe đạp tới đây cấm cả rồi thì bơm cái gì?

- Ừ nhỉ, anh nói hay mà anh viết, em đọc  cũng buồn cười. Có lúc đứt cả dây chun quần. Thôi em đi lấy nước lau nhà, rồi nấu cơm cho chúng mình cùng ăn đây, anh cứ ngồi chấp bút viết tiếp đi. Em vệ sinh cầu thang xong rồi làm cái xoẹt một phát là có cái cho anh xơi luôn.
Tôi nhìn vợ sung sướng, rồi cất giọng: 
- Thay mặt bạn đọc anh cảm ơn em rất  nhiều, và nếu có gọi điện về Quê thì cho anh gửi lời cảm ơn cả ông bà ngoại, nghe em .

Nguyễn Doãn Đôn

Không có nhận xét nào