TỪ CAIRO ĐẾN KUALA LUMPUR Cách đây 3 tháng, 4 người Việt Nam đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Mình có thằng bạn t...
TỪ CAIRO ĐẾN KUALA LUMPUR
Cách đây 3 tháng, 4 người Việt Nam đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở thủ đô Cairo, Ai Cập.
Mình có thằng bạn thân người Ai Cập, quê Cairo. Hồi đầu năm nó về quê thăm gia đình đúng đợt xảy ra vụ việc trên. Hôm trở lại Berlin nó sang nhà mình chơi, tiện nguồn tin bản địa mình hỏi luôn về chuyện đó ở bên Ai Cập người ta xử lý ra sao. Cậu bạn kể kĩ lưỡng, nói là vụ đấy rùm beng cả nước vì vị trí đánh bom ở quá gần trung tâm. Nhiều năm nay Ai Cập vốn đang trong khủng hoảng kinh tế, chính trị nhưng chưa bao giờ có một vụ tấn công ở giữa trung tâm như thế. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, qua lời cậu bạn này thì điều khiến dư luận Ai Cập thực sự bất mãn đó là bởi phát biểu của một trợ lý bộ trưởng. Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, ông này đã phát biểu trên báo với nội dung:
‘’ Ơn chúa, trên xe không có người Mỹ và người châu Âu’’ (link xem dưới phần comment).
Và phát biểu đó đã vấp phải làn sóng phẫn nộ của người dân Ai Cập. Nói đến đây mình cũng hơi chột dạ nên hỏi kĩ rằng tại sao ông ấy lại nói như vậy. Cậu bạn giải thích rằng từ nhiều năm nay, chính quyền Ai Cập đã luôn có thái độ như vậy. Bạn nói:
‘’Mày thử nghĩ mà xem, nếu trên xe có người Mỹ thì chúng nó (ám chỉ chính quyền) lại chả rối lên ngay, nếu trên xe có người Đức? Đức nó sẽ đòi hỏi các cuộc điều tra với sự giám sát của EU và tất cả những hoạt động đó rất tốn kém cho chính quyền tao’’.
Và để làm rõ thêm bạn giải thích: ‘’Ngay cả khi trên xe có người Ai Cập, bọn nó cũng chẳng quan tâm đâu, tao rất tiếc vì trên xe có người Việt Nam, cũng giống như người Ai Cập, chính phủ của tao sẽ lờ đi để tránh các cuộc điều tra nghiêm túc’’.
Sau một hồi thảo luận, bạn xin lỗi mình. Mình nói đấy không phải là lỗi của bạn. Bạn nói rằng bạn xin lỗi vì cảm thấy xấu hổ về những gì mà chính phủ nước bạn đã hành động trong tình huống đó. Bạn mình là một thanh niên trẻ đã trưởng thành trong phong trào ‘’mùa xuân Ả Rập’’. Mình thì nghĩ mãi, cùng là phận người sao khác nhau đến thế.
Cho đến nay, đã nhiều tháng trôi qua kể từ vụ đánh bom khiến 4 người Việt Nam thiệt mạng ở Ai Cập, và có vẻ như cả hai nước đều không mấy mặn mà với trách nhiệm của họ đối với công dân, đã không có cuộc điều tra nghiêm túc nào được diễn ra, phía Ai Cập không cho rằng đó là một vụ khủng bố, sự việc có thể sẽ dừng lại ở đó vì những lí do mà bạn mình có nhắc đến ở phía trên.
Ở một trường hợp khác. Ngày hôm nay, Đoàn Thị Hương và Aisyah cũng ra tòa ở bên Mã với cáo buộc giết người, vụ án gây chấn động Thế giới bởi người bị giết được cho là anh trai của lãnh đạo Kim Jong Un (với nghi vấn là ông này đã lệnh cho người giết anh trai mình, các nghi phạm người Triều Tiên đã bỏ trốn). Aisyah được phóng thích ngay lập tức tại tòa trong khi cô Hương vẫn tiếp tục bị giam giữ. Việc cô Hương có tội hay không có tội, chỉ có tòa án và cơ quan điều tra mới đủ năng lực và thẩm quyền để làm rõ. Tuy vậy, Chính phủ Indonesia cho biết Aisyah được thả nhờ họ liên tục vận động hành lang cấp cao. Bộ Ngoại giao Indonesia nói rằng trường hợp của Aisyah liên tục được nêu ra trong mỗi cuộc họp song phương giữa Indonesia và Malaysia trong hai năm qua.
Rõ ràng các tác động ngoại giao đã gây ảnh hưởng trong trường hợp của Aisyah. Đại diện của cô Hương ở Mã đã trình kháng nghị lên Bộ trưởng bộ Tư pháp Malaysia để đòi hỏi sự công bằng giữa các bị cáo. Với mối quan hệ hữu hảo vốn có với các nước trong khu vực, đặc biệt là tình anh em giữa Đảng ta và Đảng CS Triều Tiên, hi vọng Việt Nam sẽ có những hành động kịp thời để đảm bảo quyền lợi của công dân mình ở nước ngoài.
Cùng là thân phận con người nhưng có phải ai cũng như ai.
#XND
Lê Quang
Không có nhận xét nào