Đêm qua tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi: - Theo ông thì ai là người trong giai đoạn lịch sử này thông minh nhất trên Hành tinh nà...
Đêm qua tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi:
- Theo ông thì ai là người trong giai đoạn lịch sử này thông minh nhất trên Hành tinh này?
Tôi sẽ trả lời không do dự là : Thằng Ủn!
Các bạn cứ để tâm suy tư một chút giống tôi mà xem là hắn có thông minh thật không nhá.
Hắn không cần phải cho dân no ấm, mà hắn để họ thiếu thốn trăm bề, không thèm biết khái niệm Internet là gì? Thế mà bố hắn chết dân chúng cả nước từ già tới trẻ khóc lóc như chim vỡ tổ, thảm thương hơn cả ngày xưa ta khóc Bác.
"Cháu buốt ở trong tim này
Chỗ đeo tang suốt đêm ngày Bác ơi!"
(Trần Đăng Khoa)
Hắn đi họp có mấy ngày mà dân chúng trong nước nhớ hắn da diết không sao ngủ được. Hôm hắn đi, dân ra ga tầu vẫy đưa đông nghịt, nhiều người cảm động nhớ nhung đến trào nước mắt. Dân tuy đói ăn nhưng hắn cho ăn bánh phỉnh bằng mấy quả tên lửa bên trong có nhân, có hạt hay không thì không biết. Hắn cho lính đói hóp cả bụng nhưng ăn mặc chỉnh tề kéo ra đường diễu hành, đưa lên tivi là dân sẵn sàng hếch mắt lên xem và ghi nhận đó là công lao của hắn. Họ sẵn sàng nhịn ăn vỗ tay cả ngày không chán.
Dân không có cái xe đạp ra hồn mà đi nhưng hắn ngồi trong xe xịn của Đức, Mercedes S 700 bóng lộn lại có 12 thằng chạy theo như đàn quạ mà dân lại tự hào và sung sướng vì được nhìn tận mắt thấy Lãnh tụ của mình cũng oai phong chả kém ai.
Dân thường và cán bộ cả nước hắn, ai cũng nem nép một mực theo hắn. Chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ. Tướng mà ngủ gật trong lúc hội họp là bị tử hình liền. Nên thím Ngân rất hãi mời hắn tham gia dự họp Quốc hội với mình. Vì thím e, họp xong là thím chỉ huy "Bộ không quân" ngay lập tức.Tôi nhớ có duy nhất một lần ta mời Tập mà thôi.
Đối ngoại thì hắn làm cho Trump đầu tóc phải rối bù. Một vị Tổng thống quyền hành nhất Hành tinh mà lại phải thân chinh lặn lội đường trường , tốn bao nhiêu tiền của để xin gặp một thằng non choẹt, mặt mũi, tay chân múp míp, trắng mềm, lạng khạng đi hàng hai, rất đủng đỉnh,ung dung tự tại.
Bàn đến hạt nhân thì hắn gạt sang một bên, nói là còn quá sớm nhưng lại thủng thẳng tuyên bố với Trump đòi phải bỏ lệnh cấm vận, vì đó là cấp bách. Hắn làm Trump phải ngỡ ngàng , mặt xanh như đít nhái, rồi sôi máu lên, bỏ cả cơm trưa Hà Nội chạy mất dép, hối hả cuống hết cả lên. Xe chở cầu thang lên máy bay thì chết máy. Còn Ủn thì thong dong về Khách sạn cười khoái trá rung cả nếp nhăn sau gáy.
Hắn bình tĩnh thư thái cứ tuần tự "đến hẹn lại nên", bước vào phòng ăn, nâng khăn trắng thơm phủ lên đùi và bộ hạ một cách vuông vắn, chỉnh tề, đâu vào đó, rồi thưởng thức sơn hào hải vị bằng vị giác, khứu giác và thị giác rất bài bản và đàng hoàng.
Chờ cho bụng căng tròn, rồi hắn mới đủng đỉnh bước ra phòng trà, ngắm nghía mấy em, thắt đáy lưng ong, giống hệt vợ mình, ngón tay búp măng nâng chén ngọc, giót nước, ỏn ẻn mời mình.
Hắn tủm tỉm cười, lủng bủng trong mồm chửi Trump là tay cao bồi buôn bất động sản khùng. Sướng không muốn hưởng lại giận dỗi bỏ về . Để bụng đói cồn cào và nghe tiếng phi cơ gào xé đến lãnh tai cất cánh lên không trung. Hắn chống tay mềm oặt lên đùi non, đứng dậy, mắt hướng về phía phòng ngủ, nói câu bâng quơ: Bố đi nghỉ một giấc cho nó sướng cái đời.
Tóm lại những thằng cực thông minh là những thằng làm cho mình sướng mà dân khổ, nhưng dân lại đếch biết. Còn thằng ngu thì ngược lại. Thế cho nên mấy nước phải "giãy chết" là phải thôi. Ngu thì chết chứ còn gì nữa. Ai cũng khôn như Ủn. Cho dân nhịn ăn để làm Tên lửa như làm pháo Bình Đà thì bố Trump cũng phải hồn bay, phách lạc. Thời đại văn minh rồi, vấn đề là ta có cái gì để dọa Thiên hạ hay không? Chứ tấm thân mình thì nắm cơm hát muối cũng đủ để ta có sức mà ca ngợi Lãnh tụ đời đời rồi.
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào