VỀ MỘT THỜI QUÁ KHỨ Tôi đã từng phải vượt Trường Sơn bắt buộc vào Nam đánh nhau, vì ngày ấy là nghĩa vụ. Không đi thì phải đi cải tạo. Học ...
VỀ MỘT THỜI QUÁ KHỨ
Tôi đã từng phải vượt Trường Sơn bắt buộc vào Nam đánh nhau, vì ngày ấy là nghĩa vụ. Không đi thì phải đi cải tạo. Học xong Phổ thông cũng không thể vào được Đại học. Sau này tôi phải mất 25 năm đi đường vòng mới học xong Đại học ở bên Đức này. Một người hiếu học như tôi thì đó là một sự trừng phạt.
Trong Quân đội tôi đã phải phấn đấu vào Đảng (Ngày đó là cực khó) để may ra sau này được cử đi học. Người bình thường thì sẽ rất tự hào. Nhưng theo quan điểm riêng của tôi thì tôi lại không cho đó là niềm tự hào. Tôi cũng không phản đối các vị gặp nhau hoài cổ, kỷ niệm để nhớ đến đời lính chiến.
Nhưng Đất nước ta vì để xảy ra "có triệu người vui và có triệu người buồn" mà bây giờ muốn hòa giải, hòa hợp để đoàn kết thành một khối Bắc Nam thì khi các vị hội hè ta nên giữ ý tứ một chút thì hay hơn ;
Lính tráng cùng thời gặp nhau theo tôi nên nặng về tâm sự cho có chiều sâu, hỏi chuyện bản thân, Gia đình động viên, giúp đỡ nhau, kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui mà một thời mình đã kinh qua và đã từng nếm trải. Chứ cần gì trống giong, cờ mở, quân phục, quân hàm, hát hò những bài "rực lửa"... Cái đó có thể làm cho mỗi chúng ta có những giờ phút "hào hùng" để tự sướng với nhau cho riêng mình.
Nhưng thế giới bên kia - Những người lính ở cả hai bên chiến tuyến chắc gì các anh đã vui. Vì ở dưới suối vàng họ đã bắt tay nhau và tha thứ xin lỗi nhau rồi. Tôi có mấy người bạn bộ đội cùng thời, chúng tôi vẫn gặp nhau tâm sự thường xuyên để ôn lại chặng đường gian khổ mình đã từng qua. Có lúc nghĩ lại cảm động đến trào nước mắt.
Chúng tôi đâu có cần khoe khoang tự dán vào tấm thân tội nghiệp của mình mác này, mỏ nọ. Chúng tôi vui vì còn sống sót trở về, được từ bỏ bộ quần áo quân phục mà mình đã từng phải mang. Không ai có thể cấm các anh, các chị và tôi hoài cổ.
Nhưng hoài cổ thế nào cho nhân văn, nhân bản thì là quyền ở mỗi chư vị chúng ta. Nhiều khi chúng ta vui, nhưng niềm vui đâu có trọn vẹn. Ta vô tình mà làm bao trái tim đau...Xin chúc cánh lính chúng ta có thêm sức khỏe lúc cuối đời và tràn ngập Tình yêu thương đồng bang, đồng loại.
Lính Tiểu đoàn 25 trực thuộc Sư 320 B Quân đoàn I
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào