CÁCH ĐỂ VƯỢT LÊN Nước Mỹ nội chiến hai miền Nam - Bắc cũng vì cuộc chiến ý thức hệ - bãi bỏ hay là tiếp tục duy trì chế độ nô lệ đối với ngư...
CÁCH ĐỂ VƯỢT LÊN
Nước Mỹ nội chiến hai miền Nam - Bắc cũng vì cuộc chiến ý thức hệ - bãi bỏ hay là tiếp tục duy trì chế độ nô lệ đối với người da màu - vào những năm 1860?
Và mất khoảng 5 năm cho cuộc nội chiến khốc liệt này và hàng triệu người Mỹ cả hai miền đã ngã xuống cùng một đống đổ nát, hoang tàn mà họ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tái thiết lại.
Cuối cùng, sau khi tướng Robert Lee đầu hàng một cách hoàn toàn và trong danh dự và cũng nhận được điều ngược lại từ tướng Grant, miền Bắc chiến thắng và những người lính cũng như toàn bộ dân miền Nam không bị làm nhục, không bị bắt nhốt bỏ tù hay học tập cải tạo, mà họ còn được cung cấp lương thực, lừa và ngựa cùng các phương tiện thiết yếu khác để tiếp tục việc chung sống trong hoà bình mà mỗi ngôi nhà đều được giữ nguyên như nó vốn có.
Người Mỹ đã không ăn mừng vào ngày mà chế độ của Abraham Lincoln giành chiến thắng trong lịch sử, mà họ tưởng niệm những công dân Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước này trong một nghĩa trang chung.
Và họ cũng vinh danh việc xoá bỏ chế độ nô lệ trên toàn nước Mỹ (bằng cách nhắc đến một Tu chính án được thông qua vào thời điểm đó), nhưng tuyệt nhiên không gọi chế độ tại miền Nam là phản loạn hay đám nguỵ, bán nước, vì đó là cách làm nhục người trong dân tộc và là một hành xử vô cùng thấp hèn của con người có danh dự, và đó cũng là cách để khoét sâu hận thù giữa con người trong cùng một tổ quốc với nhau. Chính quyền và nhân dân Mỹ đã không làm như vậy.
Và phẩm chất Mỹ, cũng như cách mà tướng Grant nói với tướng Lee khi tướng này đến gặp và tuyên bố đầu hàng, được bộc lộ một cách tiêu biểu và rõ ràng, rằng: ông đã làm việc ông phải làm đối với một vị tướng. Và hai người vẫn là những người bạn của nhau mặc dù trước đó là những người ở hai bên chiến tuyến đối địch nhau vì một ý thức hệ không thể giải quyết trong hoà bình.
Nhưng đó là cách mà người Mỹ đối xử với người trong cùng một đất nước, và với lịch sử đau thương của chính mình. Họ không thể tự hào khi chính mình đau đớn và chính mình thương tổn, với họ, đó không phải là chiến thắng, đó là sự chia rẽ của một dân tộc mà cần sớm nhất hàn gắn lại để xây dựng một tương lai thịnh vượng và hoà hợp.
Không có cách gì khác để hoà giải, đó chính là danh dự và sự chân thành. Và cả hai phía, bên được cho là thua cuộc và một bên tự hào là thắng cuộc, đừng chỉ biết hoài niệm và hồi tưởng quá khứ để ngày càng thêm chia rẽ và thù hận nhau theo từng cách riêng của mình - kẻ thua cuộc đau đớn và ê chề, tiếc nuối, khắc sâu và nuôi giữ lòng phục hận; bên thắng cuộc tự hào ngợi ca suốt năm dọc tháng dài với việc phòng bị những hiểm hoạ ẩn trong - cả hai kẻ chỉ còn quá khứ để tìm về mà đánh mất cả tương lai, trong khi những vết thương và lòng nghi kỵ ngày càng trở nên sâu sắc.
Bức tường Berlin của ý thức hệ chủ nghĩa đã sụp đổ hoàn toàn trên nước Đức từ cuối thế kỷ trước để hoàn toàn thống nhất thành một quốc gia tươi đẹp, nhưng dòng sông ý thức hệ của lịch sử ở chốn đây vẫn còn cuộn chảy dữ dội như nó chỉ vừa mới xảy ra. Cả hai đều đã tự tay sát thương cùng với ý thức hệ của chính mình, bằng một cách nào đó, không để nó nguôi bớt đi mà còn trải dài lên các thế hệ tiếp theo lớn lên trên mảnh đất này.
Lê Luân
Không có nhận xét nào