CAM CHỊU SỐNG MÒN Sức cam chịu và nhẫn nhục trước chính quyền lợi của mình khi bị chà đạp và bị tước bỏ đối với người dân xứ này quả là vô g...
CAM CHỊU SỐNG MÒN
Sức cam chịu và nhẫn nhục trước chính quyền lợi của mình khi bị chà đạp và bị tước bỏ đối với người dân xứ này quả là vô giới hạn, đặc biệt nhất lại chính là tầng lớp người được đi học, có chút chữ nghĩa trong đầu. Nhưng tất cả những gì họ được giáo dục và sau đó lại đi giáo dục người khác đó là hãy cam chịu các bất công trút lên đầu mình và cầu mong may rủi những điều đó sẽ sớm qua đi.
Giá xăng chỉ tăng vài cent, hàng triệu lái xe đã cuống đường biểu tình phản đối chính phủ Pháp để yêu cầu phải điều chỉnh lại mức giá trở về như cũ.
Hàng trăm ngàn giáo viên Mỹ, cho rằng lương của mình khá thấp, mặc dù so với mặt bằng của các quốc gia phát triển vẫn là ở mức rất cao (khoảng 50.000-60.000 USD một năm, tương đương 12 đến 14 tỷ đồng), họ đã đồng loạt xuống đường biểu tình đòi chính quyền phải tăng lương lên cho họ để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình.
Còn giáo viên của ta, dường như là những con người giỏi chịu đựng và luồn lách nhất để có thể có được hợp đồng hoặc biên chế, mặc dù lương bèo bọt thua xa cả mức lương của công nhân lao động chân tay, nhưng bọn họ vẫn tìm mọi cách để có chỗ đứng trong nghề giáo. Nhưng với mức lương và với các khoản lót tay để vào được, họ sẽ lại phải tìm cách để có thu đối với các học sinh hoặc các nguồn từ ngân sách. Và rõ ràng họ phải nhẫn nhục chịu đựng và cố gắng sống mòn hòng chờ mong có cơ hội để tiếp tục tìm được các mục đích lợi ích trong công việc khi khó khăn qua đi.
Chính những lực lượng được đào tạo và được cho là có học, thì mức độ nhận thức và phản kháng với bất công lại tệ hại nhất. Các công nhân lao động chân tay lại thường là những người có ý chí phản kháng tốt hơn và thường trực hơn, quyết liệt hơn đối với các quyền lợi chính đáng của mình bị xâm hại.
Giá trị của tầng lớp có chữ là vô cùng rẻ mạt. Cứ nhìn vào cách mà họ bị đối xử và cách mà họ tìm cách sinh tồn mới thấy hết thân phận bi đát và thấp hèn của họ. Mà thậm chí khốn khổ hơn là, khi những người dám lên tiếng, nói về các quyền Hiến định thuộc về họ mà họ có thể thực hiện để bảo vệ quyền lợi của mình như biểu tình, tự do ngôn luận, tự do hội họp, báo chí và tự do bày tỏ chính kiến thì họ lại sợ hãi hoặc quay ra chỉ trích họ là những kẻ gàn dở hoặc phản động. Họ nhận thức còn thua xa đứa trẻ 5 tuổi ở phương Tây về các quyền chính trị và vị thế của con người và công dân.
Tài sản quý báu và danh giá nhất mà họ tự mặc cho mình một sự cao quý, đó là nhẫn nhục và nhẫn nhục.
Lê Luân
Không có nhận xét nào