Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CON ĐƯỜNG NÀO CHO DÂN TỘC VN

CON ĐƯỜNG NÀO CHO DÂN TỘC VN  Những ngày cuối tháng 4, hình ảnh Sài Gòn trước khi thất thủ liên tục được chia sẻ. Những video quay lại cảnh ...

CON ĐƯỜNG NÀO CHO DÂN TỘC VN 

Những ngày cuối tháng 4, hình ảnh Sài Gòn trước khi thất thủ liên tục được chia sẻ. Những video quay lại cảnh chạy giặc cộng sản nhìn mà tan tác đến đau thương. Buổi hoàng hôn cộng hòa vẫn diễm lệ và huy hoàng như vốn có.

Những tiếc nuối quá khứ một thời vàng son. Một Sài Gòn hoa lệ được diễn tả không chỉ qua hình ảnh, thước phim còn lưu lại mà còn thông qua những dòng viết đầy bức xúc. Càng nhiều bài viết chửi bới và nguyền rủa cộng sản bao nhiêu càng thấy được nỗi đau thương mà những con người của buổi bình minh cộng hòa đã nếm trải bấy nhiêu. Phồn vinh và thịnh vượng tan biến trong cơn mê cộng sản. Mất tự do. Mất tổ quốc. Lưu vong tâm hồn.

74 năm ở miền bắc và 44 năm ở miền nam, dân tộc Việt Nam bị người cộng sản cai trị. Ý thức hệ chủ nghĩa xã hội được áp đặt lên nền giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa và kinh tế. Câu khẩu hiệu "Nêu cao chủ nghĩa tập thể quét sạch chủ nghĩa cá nhân" vẫn được rao ra rả trong công sở, trên phương tiện truyền thông đại chúng. Là kim chỉ nam cho đạo đức và lối sống của con người Việt Nam. Trong nền cai trị mà ý thức hệ tập thể được thượng tôn đánh đổi bằng ý thức cá nhân bị triệt tiêu và hạ bệ. Giống như kiểu nói "mày có nói cũng không được gì đâu thôi im đi cho yên thân với chúng nó".

Để duy trì cái khái niệm mỹ miều mang tên tập thể, đảng cộng sản đã áp đặt một ý thức hệ dối trá lên nhân dân Việt Nam. Lịch sử dối trá. Văn học dối trá. Lãnh tụ dối trá. Giàu có dối trá. Tâm hồn dối trá. Từ trên nền tảng dối trá tạo ra công dân Việt Nam dối trá trong suy nghĩ trong hành động. Ngu muội nhưng hung hăng. Bị trị nhưng kiêu căng. Càng nhìn càng không thấy. Một cảnh khốn cùng của dân tộc trong thời buổi văn minh của nhân loại.

Một phần nào đó những người trong buổi bình minh cộng hòa mang nặng nỗi uất hận lưu vong nên hay chọn cách chửi bới. Chửi bới có thể làm sướng miệng, có thể làm cho một số người vui nhưng không làm cho nhiều người thức tỉnh. Chửi bới đôi khi còn tạo ra tác động ngược gây phản cảm đối với người tiếp nhận thông tin và khiến cho người khác hiểu sai về sự thật, đặc biệt là đối với những người sinh ra sau chiến tranh và lớn lên trong ý thức hệ tập thể xã hội chủ nghĩa.

Trí thức Việt Nam lớn lên trong cảnh khốn cùng và kiệt quệ của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã mang một nỗi sợ vô hình. Nỗi sợ giống như là sợ thiếu đói. Chính nỗi sợ này đã tạo cho họ một rào cản tư tưởng, một vùng an toàn để được sống yên ổn.

Kẻ chửi bới, người sợ hãi. Việt Nam vẫn mải chìm trong cơn mê cộng sản.

Cho rằng trong nền cai trị cộng sản, đứng đầu một ngành, một tỉnh, một bộ, quốc gia là người sang. Người quyền quý được trọng vọng. Nhưng đứng trong guồng máy cộng sản, tài sản làm giàu mà cán bộ có được không phải được phát từ lương mà thông qua con đường hối lộ và tham nhũng. Sự giàu có khuất tất này sản sinh ra 2 loại cán bộ. Một là ôm đống tài sản cất khư khư như là phần thưởng của bao năm cúc cung tận tụy, cán bộ vẫn sống đời cực nhọc như thời còn ở trên núi. Nhóm này cực ít. Hai là nhóm cán bộ đem đống tài sản xã hội chủ nghĩa phục vụ cho việc ăn diện bản thân (xây nhà to, mua xe sang, nuôi gái gú, học ăn uống sang chảnh). Nhóm này nhiều. Nhóm cán bộ thứ nhất hạn chế được các rủi ro tạo ra do tai nạn ăn chơi. Nhóm cán bộ thứ 2 thường không thể tránh khỏi. Cán bộ trong guồng cộng sản cao lắm chỉ làm được một trọng trách cơ bản là "giàu có cho bản thân". Trong khi ở vị trí lãnh đạo của một quốc gia trọng trách cơ bản là "làm giàu cho quốc gia". Rõ ràng, trong sự tụt hậu nghiêm trọng của nền kinh tế và tiếng nói yếu ớt của Việt Nam đối với thế giới thì cán bộ trong guồng cộng sản đã thất bại.

Guồng máy cộng sản xã hội chủ nghĩa phải bị thay thế bằng một guồng máy thuộc ý thức hệ tự do. Ý thức hệ tự do bao gồm các yếu tố cơ bản cấu thành như: tự do báo chí (có cả báo chí nhà nước và báo chí tư nhân), tự do ngôn luận (quyền được nói lên chính kiến miễn sao không cổ súy cho bạo động lật đổ), tự do tôn giáo, tự do lập hội nhóm và đảng (đa đảng chính trị).

Rất may Việt Nam có nhóm công dân xã hội dân sự (chính kiến và hành động độc lập với chính phủ) thấy được thực trạng của quốc gia. Họ trăn trở cho vận mệnh quốc gia và tìm đường khai dân trí đưa dân tộc Việt Nam theo hướng văn minh cho bằng người. Ý thức cá nhân sâu sắc trái ngược với ý thức hệ tập thể chủ nghĩa xã hội.

Mặc dù tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thấy được tệ nạn tham nhũng đã khiến cho nền kinh tế kiệt quệ nhưng ông triệt để triệt tiêu ý thức cá nhân là động lực phát triển của một quốc gia. Với chủ trương diệt trừ tham nhũng và triệt tiêu tiếng nói phản biện bằng cách bỏ tù hàng loạt những người bất đồng chính kiến, tổng Trọng buộc Việt Nam vùng vẫy trong cái mớ bồng bông ý thức hệ tập thể không lối thoát.

Có thể nào công dân Việt Nam đặt niềm tin và ủng hộ xã hội dân sự ngày càng mạnh mẽ sẽ là con đường quang cho Việt Nam.

Từ Trần T T Diệu 
Ảnh VT võ (st)






















Không có nhận xét nào