KHI NIỀM TIN ĐÃ TẮT Chiều qua đến thăm thằng bạn, thấy nó đang leo trèo hết chỗ này chỗ khác. Vào nhà mới biết hóa ra nó đang gỡ các bằng kh...
KHI NIỀM TIN ĐÃ TẮT
Chiều qua đến thăm thằng bạn, thấy nó đang leo trèo hết chỗ này chỗ khác. Vào nhà mới biết hóa ra nó đang gỡ các bằng khen, huân chương, huy chương treo khắp nhà từ trên xuống dưới. Chồng chất lên nhau một đống lớn…
Lúc đầu tôi tưởng nó lấy xuống lau bụi và mạng nhện lâu ngày, nhưng sau thấy không phải, nhìn mặt nó là biết.
Tôi hỏi: sao thế? Nó bảo: vất thôi, trông trướng mắt và tức lắm.
- Sao lại tức và trướng mắt? Tôi hỏi tiếp
- Vì bây giờ tao mới ngộ ra…, hơn nữa lại nhìn mấy cái tên người kí tặng bên dưới tao không chịu nổi, nhức mắt lắm…
Tôi hiểu ra. Biết là nó phẫn uất như bị người yêu phản bội. Nó vốn là thằng đã tin cái gì là tin đến tận cùng, ai nói gì cũng mặc; trung thành và dâng hiến đến quên cả bản thân,… Nhưng khi bị phản bội hoặc ngộ ra mình đã nhầm thì cũng quyết liệt ghê gớm. Nó chỉ vào mấy cái bằng khen còn mới, vừa nhăn nhó vừa nói: “Đây mày xem, mấy tay này mà kí tặng khen tao thì có buồn nôn không? 4-5 tay đã ngồi nhà đá rồi”. Để giảm bớt căng thẳng tôi đùa: “Thế sư trụ trì chùa Ba Vàng chưa tặng mày gì à?”. Nó cười. Tôi nói: “Cứ như tao chẳng được khen gì đỡ mệt”
- Đúng đấy, mà sao mày công tác mấy chục năm, giỏi giang thế mà không được tặng cái gì?
- Vì cứ khi bình bầu thi đua là tao nhận trung bình. Bắt tao làm bản thành tích tao không làm và nói rất khiêm tốn: tôi không xứng đáng.
- Mày thật sáng suốt ! Nó nói rồi nở một nụ cười chán ngán.
Tôi bảo:“bây giờ mày định làm gì với cái đống này?”
- Xếp vào góc kho, giấu thật kĩ, như che giấu một sự thật; như chôn chính quá khứ của mình vậy. Nó nói buồn như khóc.
Tôi định buông 1 câu đùa, nhưng khi thấy nó thế nên đành im lặng. Ngoài trời bỗng nổi gió, mưa ào ạt trút xuống trắng xóa cả một vùng. Quay lại thấy nó vẫn ngồi thẫn thờ bên đống thành tích. “Như con chiên sùng đạo chợt bàng hoàng / Nhận ra chúa chỉ ghép bằng đất đá” (Nguyễn Trọng Tạo)
Tôi để nó ngồi một mình. Lẳng lặng ra về. Rồi cứ thấy đau nhói ở đâu đấy tận trong sâu thẳm cõi lòng. Trời vẫn mưa to. Cái gạt nước quét liên tục mà không xua bớt được nỗi buồn.
HN 6-04-19 Đỗ Ngọc Thống
Không có nhận xét nào