KHÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN MỘT CON ĐƯỜNG Sang thiên đường xứ tôi, chàng trai bé nhỏ với tình yêu rộng lớn này sẽ bị cưỡng chế buộc phải xới tất cả ...
KHÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN MỘT CON ĐƯỜNG
Sang thiên đường xứ tôi, chàng trai bé nhỏ với tình yêu rộng lớn này sẽ bị cưỡng chế buộc phải xới tất cả lên và trả lại nguyên trạng như cũ. Hoặc tự họ sẽ dựng dải phân cách bằng bê tông khiến cho người dân đi gặp tai nạn tử vong. Có nơi thì xây trụ bê tông để ngăn xe tải vào đường khiến xe cứu hoả không thể nào vào nổi khi xảy ra sự cố hoả hoạn hoặc cứu thương.
Ngay cả con Lợn còn chút nữa không được ăn chuối, ăn bèo và Thỏ thì không được ăn cà rốt.
Đường sắt trên cao gần 1 tỷ đô-la vừa xây xong (sau 8 năm thi công ròng rã) đã hư hỏng nhiều chỗ, và ngay lập tức một số kẻ vu vạ cho một lực lượng nào đó chủ ý phá hoại. Và sau đó thì nó được vá víu bằng một thứ xi măng, vôi vữa trông nham nhở như mấy cái trụ nhà vệ sinh của thập niên 1980, còn những thanh sắt vịn cầu thang dẫn lên thì được nối vào nhau với những vết sủi của hàn xì trông không khác gì miếng sắt gỉ nung dở.
Nơi mà một cậu bé 9 tuổi có thể thay đổi luật pháp bang; nơi mà một cô bé có thể vô tư nói về mọi vấn đề chính trị và chỉ trích chính quyên cùng những vị trí lãnh đạo (những chính trị gia) cao nhất ở những nhánh quyền lực; nơi mà những đứa trẻ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất từ mọi phía ngay từ lời ăn tiếng nói cho đến sự tiếp xúc bằng mọi phương tiện và trước mọi mối quan hệ đều có thể bị xem là tội phạm mà không cần phải đụng chạm vào thân thể - nơi mà các nền tảng giá trị của tự do cá nhân được đặt lên trên tất cả mọi giá trị khác, đặc biệt là trước mối tương quan với chính quyền.
Thực ra, câu chuyện vá đường này còn thể hiện về phẩm chất của những giá trị của không chỉ những giá trị của những đứa trẻ mà còn là của công dân Mỹ. Nơi mà bất cứ ai cũng có thể làm một điều gì đó đơn gian nhưng vĩ đại và vô cùng nhân văn. Nơi mà chúng có thể tự chủ, tự tin và tự do thiết tạo những giá trị văn minh, tươi đẹp và bền vững. Nơi mà con người được tôn trọng tự do cá nhân để biết sống và đấu tranh cho từng giá trị con người khác cho tất cả cộng đồng. Nơi mà từng con người đều biết nghĩ cho người khác và hành động vì người khác như một lẽ tự nhiên.
Đó chính là con đường giá trị của nước Mỹ, cũng như là các giá trị phổ quát có tính nền tảng của phương Tây, mà một số quốc gia châu Á đã kịp tách mình ra khỏi sự lạc hậu và cổ hủ để thâu nhập và bắt kịp với những bước tiến của họ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan hay Hồng Kông được nhìn nhận và đánh giá nhiều hơn do yếu tố lịch sử được cai quản bởi những quốc gia tiến bộ này trên thế giới.
Khi nào chúng ta có thể lấp đầy được những hố sâu trên con đường xây dựng nền tảng quốc gia?
Lê Luân
Không có nhận xét nào