LINH HỒN CỦA ÁC QUỶ Plato nói, con người khác con vật duy nhất ở một điểm là sự giáo dục. Vì có giáo dục nên có linh hồn (tâm hồn) mà một kh...
LINH HỒN CỦA ÁC QUỶ
Plato nói, con người khác con vật duy nhất ở một điểm là sự giáo dục. Vì có giáo dục nên có linh hồn (tâm hồn) mà một khi con người mất đi họ chỉ có thể để lại thứ này. Và sau khi nghe được những lời cô ta phát biểu rằng con cô ta nếu có bị hiếp dâm hoặc dâm ô bởi quan chức cao cấp thì cô ta cũng sẽ không kiện, tôi biết cô ta đã chẳng có một chút giáo dục nào và cũng chẳng có linh hồn.
Cô ta theo và học chủ nghĩa Marx Lenin chắc chắn đã thấm nhuần về tư tưởng của những vị này: ở đâu có bất công, ở đó có đấu tranh. Và chỉ có loài súc vật mới quay lưng lại trước nỗi đau của đồng loại mình. Không những thế, đây là một đứa trẻ và là con của cô ta.
Phẩm chất của ngành công an và lực lượng công quyền là phải thực thi đúng pháp luật, đấu tranh triệt để với tội phạm và không khoan nhượng trước chúng, với trọng trách giữ gìn kỷ cương, phép nước và hình ảnh của chính quyền, nhưng ngược lại, cô ta chấp nhận tội phạm hoành hành và để mặc cho nó xảy ra.
Karl Marx chưa bao giờ có ý chí khuất phục và cúi đầu trước cái ác và sự bạo ngược của quyền lực. Nên cô ta đang trực tiếp phản bội lại chính người đã kiến tạo nên chủ nghĩa xã hội đại đồng mà ở nơi đó không còn bất công nào nữa.
Điều gì đã khiến hậu duệ của Karl Marx trở nên đốn mạt và suy đồi đến tột cùng còn thua cả loài thú vật như vậy và còn làm ngược lại tất thảy những tôn chỉ và nguyên lý của họ? Và hơn thế, cô ta còn đang đứng vào trong hàng ngũ của lực lượng chấp pháp, và đồng thời cũng là con của một gia đình có truyền thống ngành chấp pháp.
Vậy mới thấy, tính giai cấp và sự phục tùng trước quyền uy của kẻ trên, của kẻ có quyền thế mới được ưu tiên hơn cả trong não trạng dơ bẩn và đê tiện, bỉ ổi của nó. Đó mới là thứ để nó phục dịch và nô đày cho, dâng hiến cho mà không coi đó là tội ác.
Khi phát ngôn như vậy trước công luận, cô ta tuyên bố rằng xã hội đó đang ở một tình trạng vô pháp luật và vô chính phủ, đồng thời cô ta mặc nhiên coi rằng quyền uy của kẻ nắm quyền mới quyết định tất cả, trong đó có nhân phẩm và các giá trị con người. Con người chỉ như công cụ để nó hoàn thành mưu tính ác thú của bản thân. Nhưng cũng với phát ngôn đó, nếu kẻ xâm hại con cô ta là một người không có vị thế gì, hẳn là cô ta sẽ tìm mọi cách để truy áp và xử lý ráo riết đến cùng.
Kant nói, con người, vào mọi lúc, luôn là mục đích chứ không bao giờ là phương tiện. Và tất cả những gì con người cần tới chính là phẩm giá hay nhân cách, cái mà Kant luôn đề nghị rằng nó phải là một yêu cầu bắt buộc trong hành động - hành động đạo đức như một bổn phận tự thân và không thể không thực hiện, dù cho thiên đường có sụp đổ đi nữa. Và phẩm giá thì là một thứ bất khả xâm phạm. Thế nhưng nó dễ dàng bị xem nhẹ và tước bỏ trước quyền lực, bởi ngay một kẻ có đầy đủ nhận thức lý tính và là đại diện pháp lý cho thể nhân cần giám hộ, rõ ràng mọi giá trị con người đều đã bị đạp đổ và con người chỉ còn là phương tiện của các mục đích quyền lực.
Luật pháp khiến cho mọi con người đều trở nên công bằng và mọi quyền năng đều được bảo đảm như nhau theo một chu trình pháp lý để giải quyết các sự kiện khi nó nảy sinh (bị xâm hại). Khi luật pháp đã không còn là một thành trì để bảo vệ con người và các giá trị thuộc về phẩm giá con người, nơi đó, ắt hẳn, chính quyền chính là nguyên nhân của mọi sự tước đoạt và chà đạp nó.
Và xin trích dẫn lại một câu nói trong cuốn Dân trị và chính quyền để minh tường về điều này:
“Con người chỉ có tính người chứ không có giai cấp, vì nếu không như vậy, họ sẽ đấu tranh cho và vì giai cấp chứ không phải cho giá trị con người, thậm chí họ sẽ hy sinh tính người để định hình (tính) giai cấp.”
Lê Luân
Không có nhận xét nào