Quốc Hận: 44 Năm Sau Nhìn Lại từ... Hoa Kỳ... Người Việt tại Mỹ có còn nhận ra nguồn gốc của mình? Người Việt tại Mỹ hiện đã lên con số gần ...
Quốc Hận: 44 Năm Sau Nhìn Lại từ... Hoa Kỳ...
Người Việt tại Mỹ có còn nhận ra nguồn gốc của mình?
Người Việt tại Mỹ hiện đã lên con số gần 3 triệu người. Trong đó có khoảng ⅓ là những người chạy trốn việt cộng sau 30/04 đen. Những người may mắn đầu tiên thì được trực thăng Mỹ chở ra các tàu chiến, hoặc chen chúc nhau trên những tàu Hải quân VNCH, được xem là an toàn. Số còn lại vượt thoát bằng mọi cách, đa số trên những chiếc thuyền mong manh yếu ớt như lá liễu dập dềnh trên biển cả mông mênh vô định, chỉ biết trông chờ vào sự may mắn và niềm tin vào đấng tối cao. Một số đi bằng đường bộ qua Căm Bốt, Thái Lan, vượt qua bao chông gai, trở ngại, rừng rậm, thú dữ... Tất cả ra đi chấp nhận đánh đổi cái chết, hãm hiếp, cướp bóc, đói khát, thậm chí ăn thịt người chết để mong sống sót tìm đến bến bờ tự do.
“Nếu cột đèn biết đi thì nó cũng sẽ vượt biên"! Đó là tâm trạng của người dân sau 30/04. Đã có hàng ngàn bài viết nói về sự ra đi trong hãi hùng, lo sợ tột cùng đó, và hàng năm người Việt tị nạn cs vẫn tưởng niệm, gợi nhớ lại hoàn cảnh tang thương của đất nước sau khi bị vc chiếm đóng. Xin không nhắc lại, chỉ xin bày tỏ một vài nhận định về những hình ảnh trái ngược đầy mâu thuẫn mà người Việt đang biểu lộ trong những sinh hoạt cộng đồng, trên mạng xh và trong cuộc sống hàng ngày hiện nay.
Phải chăng người Việt chỉ biết đấu tranh sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt? Nhưng khi đã yên ổn thì lại quay ra cắn xé nhau?
Trên đất nước tự do thanh bình no ấm này, Người Việt chia tam xẻ tứ, đấu đá nhau kịch liệt - Một phần vốn dĩ đã là bản chất, phần còn lại là được sống trong một xh tự do cởi mở, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, miễn là không vi phạm luật pháp. Nhẹ hơn thì chửi mắng nhau như hàng tôm hàng cá, chợ búa, cãi nhau như mổ bò. Nặng hơn nữa là “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" bưu đầu sứt trán, thậm chí dẫn đến nhiều cái chết mờ ám(?) Không bỏ qua có sự thọc gậy bánh xe của vc, xúi bên nọ, thoọc bên kia, mà điển hình là cái nghị quyết 36 khốn nạn chó má, chỉ muốn “ăn không từ thứ gì", coi người Việt nước ngoài là “một bộ phận không thể tách rời của dân tộc", là “khúc ruột ngàn dặm của đất nước"...
Nói đến chuyện đấu đá loạn xà ngầu phải kể đến đám Phố Bolsa bên Little Xè goòng. Thật không ra một thể thống gì! Kẻ đâm bị thóc thọc bị gạo, khều bên nọ khích bên kia chính là tên mũi lân đầu trọc VHL. Tên này chuyên khai thác quan điểm bất đồng của các nhân vật có máu mặt, có “số má", có chút tiếng tăm (hay tai tiếng?) trong cộng đồng bằng cách tập họp chung một đám lại rồi gợi ra những đề tài nhạy cảm, phỏng vấn, quay phim chửi nhau chí chóe, rồi phát lên Youtube cho thêm phần ồn ào náo nhiệt, ra cái điều trung thực, không ngả theo bên nào. Nhưng mục đích của hắn là chia rẽ cộng đồng, tuyên truyền cho chính sách “dao găm bọc nhung NQ 36”. Hắn vẫn thường về VN làm phóng sự ca ngợi thành công đổi mới của vc và nâng bi sư phụ của hắn là nguyễn thanh sơn, TT ngoại giao vc...
Kế đến là đám Little SG TV Với ĐT, HTT, và nhất là tên Ls HDH (tên này thì phải ghi đích danh là kẻ đã từng “ăn bơ thừa sữa cặn” Mỹ, ăn cơm quốc gia thờ ma cs, ăn cháo đá bát...từng là nghị viên thành phố ở Texas, đã từng về VN định đặt bom khủng bố nhưng bất thành trong vụ “Mặt trận Hoàng cơ Minh” năm nào), nay lại trở cờ về VN ăn cứt vc)...
Người Việt hải ngoại dù đã trải qua biết bao kinh nghiệm đau thương, bị lường gạt không biết bao nhiêu lần, bị dụ dỗ ngon ngọt từng ngày từng giờ, vẫn chưa chịu mở mắt, vẫn “bán tín bán nghi", vẫn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo tâm huyết của những người có lòng hướng về cội nguồn dân tộc, vẫn tiếp tay với vc đàn áp đồng bào trong nước bằng cách gửi tiền về đầu tư, mua sắm nhà cửa đất đai, đi về VN ăn chơi du hí, gái gú… Họ cho rằng chuyện chính trị, chuyện dân oan, chuyện chiếm dụng đất đai nhà cửa, giáo dục đồi bại, hiếp dâm, ấu dâm, nâng điểm, ưu tiên con ông cháu cha, chuyện đặc khu, bán đất bán biển cho tàu, chuyện y tế năm ba người một giường bệnh, thăm nuôi phải đóng tiền, chuyện xăng dầu điện nước tăng giá vô tội vạ, xây BOT để ăn cướp mãi lộ… là chuyện của ải của ai, xa vời vợi, chẳng dính líu gì đến cuộc sống yên bình no ấm nơi quê hương mới. Hàng tỉ chuyện chướng tai gai mắt xảy ra hàng ngày tại quê nhà vẫn không đánh động được lương tri của không ít người Việt hải ngoại, miễn sao quyền lợi của họ không bị đụng đến, miễn sao họ vẫn hãnh diện là “Việt kiều yêu nước”, được nhìn với những ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khát, kính trọng mỗi khi về VN…Họ quên rằng nếu không may mắn vượt thoát sang Mỹ thì chính họ cũng sẽ phải đối diện với những tình cảnh đau thương mà đồng bào của họ đang phải gánh chịu.
Loại việt kiều này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như Trịnh vĩnh Bình, nhưng họ Trịnh may mắn thắng kiện, lấy lại được tài sản. Nhưng còn có hàng ngàn hàng vạn Trịnh vĩnh Bình ngậm đắng nuốt cay, nuốt nhục vào lòng mà không dám thố lộ cái ngu của mình và đành ôm đầu máu, bỏ của chạy lấy người. Toàn mạng về xứ là may!
Có thể cả quyết rằng các đài truyền thông nổi bật của người Việt hải ngoại đều là cánh tay nối dài của bộ thông tin truyền thông của vc, hoặc của tc. Chúng đã tung tiền ra thao túng những kẻ tham lam, hám danh, bán rẻ linh hồn cho ma quỷ, phục vụ mưu đồ thuần hóa 3 triệu người Việt hải ngoại hệt như 90 triệu con cừu ngoan ngoãn tại quốc nội, “vặt lông, xén da từ từ sao cho chúng đừng la toáng lên”!
Tóm lại, vc đã thành công gầy sòng họp chợ, tung hỏa mù mê hồn trận, hư hư thực thực tại Bolsa, Little SG, Westminster... nói riêng và cả nước Mỹ nói chung, khiến phần đông người Mỹ gốc Việt không biết đâu là thật đâu là giả!
May thay, trong cái mớ truyền thông thổ tả đáng xấu hổ đó, vẫn xuất hiện những kênh thông tin trung thực, uy tín, có lương tri, có tâm huyết, có trí tuệ và một lòng một dạ hướng về quê cha đất tổ, khai mở dân trí cho những ai còn mang trong mình giòng giống Lạc Hồng, tình đồng hương, nghĩa đồng bào… Họ không có nhiều phương tiện thiết bị hiện đại như các kênh truyền thống, họ chỉ có một vài thiết bị thô sơ, một máy quay camera, và một giọng nói truyền cảm, chân thành, thế mà họ đã thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi, đồng tình ủng hộ. Họ chỉ sống được nhờ vào các nhà tài trợ và nhờ quảng cáo. Các ông KTG Nguyễn xuân Nghĩa với “Giờ Giải Ảo", GS Dương Đaị Hải với VBS, Ngụy Vũ Radio, Lê Bích Trâm & Nguyễn Khắc Hành của SG TV, Trần Nhật Phong (Phong Trần), Trương quốc Huy của N10 TV (Tay này có lẽ thu hút khán giả đông nhất nhờ biết khai thác tin tức nóng hổi trong nước và có một giọng diễn giải bình dân gần gũi),... Và mới đây xuất hiện thêm một cậu bé luật sư mới định cư ở Mỹ là Trần Mai Cô (chắc tên Mỹ là Micheal Trần) phân tích thời sự chính trị Hoa Kỳ rất lôi cuốn hấp dẫn…
Chúng ta tự hào là người Việt với lá cờ vàng ba sọc đỏ được chính phủ Mỹ và các nước tự do công nhận, được treo trang trọng ở những nơi công cộng có đông người Việt sinh sống, trong nhà thờ, chùa chiền, thánh thất, chợ búa, công trường… vào những dịp lễ tết, những ngày kỷ niệm các anh hùng dân tộc. Nhưng dường như chúng ta chỉ muốn nhìn ngắm lá cờ đó để hoài niệm về một quá khứ oai hùng, một biểu tượng của một quốc gia đã từng là cường quốc ở ĐNÁ, và chỉ là vật trang trí cho ra vẻ?
Chúng ta chưa có đủ một tình yêu tha thiết ân cần? Một sự giao hòa tâm linh với quê hương đất nước? Không cảm nhận được dòng máu đỏ ba miền Nam Trung Bắc, trên nền màu da vàng chạy dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau, vẫn còn rần rật chảy trong tim? Chúng ta không chia sẻ những tình cảm nồng nàn đó cho đồng bào trong nước?
Nếu chúng ta tự hào là người Việt yêu chuộng tự do dân chủ, xem lá cờ Vàng là biểu tượng thiêng liêng, tại sao chúng ta không coi những mất mát đau thương của đồng bào trong nước là của chính chúng ta?
Không có vị Linh Mục, Thượng tọa nào mở miệng một lời cầu nguyện cho quê hương đất nước!
Không có một lời nguyện giáo dân nào đả động đến Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, Dòng thánh Phao Lồ HN, đập phá Thánh Giá ở Đan Viện Thiên An Huế, ở Đồng Chiêm, bắn nát mặt tượng Đức Mẹ…
Đó là những vụ có liên quan đến GHCG mà các bậc chủ chăn bên xứ xở tự do này còn không dám nhắc đến, thì thử hỏi những vụ không phải thuộc Tôn giáo mình còn bị bỏ mặc ra sao?
Các Cha, các Thầy chăn dắt đàn chiên Chúa cũng phân biệt vùng miền thế ư?- Đó không phải chiên tôi, tôi không quan tâm!!!
Đã sang năm thứ 44 mất nước, người Việt hải ngoại đang nghĩ gì?
VN đã trở thành vùng đất của quá khứ, không còn gì để lưu luyến chăng? Và khi nhắc đến VN người ta chỉ còn biết đem nhau ra để hằn học, đổ tội và chửi mắng nhau?
Ôi VN, một đất nước bị nguyền rủa….
Quý Văn Quang
Không có nhận xét nào