SỰ LƯU MANH LÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN Một tên ngu dốt nhưng lại rất nguy hiểm khi hắn luôn muốn lừa bịp những người dân ít đọc và ít học, thiếu h...
SỰ LƯU MANH LÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN
Một tên ngu dốt nhưng lại rất nguy hiểm khi hắn luôn muốn lừa bịp những người dân ít đọc và ít học, thiếu hiểu biết theo mục đích của hắn.
Hắn nói rằng, khái niệm cộng sản thực ra là không tồn tại và kinh tế là một vấn đề duy nhất của chủ nghĩa cộng sản (hay chủ nghĩa xã hội), trong khi hắn ta bỏ qua và lờ đi mọi vấn đề liên quan tới thể chế chính trị, sự cầm quyền độc tôn của đảng và sự toàn trị của quyền lực khi nó trở thành độc tôn trong một xã hội.
Nguyên gốc xuất phát của Communist được lấy từ cộng đồng (community), tức một thứ chủ nghĩa lấy số đông hay tập thể làm nền tảng cho việc định đoạt các quyền lợi, nhu cầu của mỗi người, ngay cả chân lý cũng không nằm ngoài nó.
Chắc hắn ta cũng chưa hề đọc tới cuốn “Hệ thống XHCN cổ điển” của một nhà kinh tế học người Nga viết vào cuối thập niên trước. Ông này khẳng định rằng nền kinh tế kế hoạch hoá thực ra chỉ là một hệ quả của vấn đề cai trị của quyền lực độc tôn mà đảng cộng sản chỉ duy trì thể chế một đảng duy nhất. Và tất cả các vấn đề của kinh tế lú này chỉ còn là vấn đề quản lý và phân phát sản phẩm đơn thuần từ việc toàn trị của quyền lực mà ra. Ngay cả Hayek, kẻ mà hắn cũng thường hay trích dẫn, đã nhắc tới những vấn đề của thể chế chính trị mà sự độc quyền quyền lực của thể chế sẽ khiến nó chủ thâu nhập những thành phần lưu manh, ít đạo đức và cũng thiếu phẩm chất nhất vào trong bộ máy. Nền kinh tế kế hoạch hoá cũng chỉ là một hệ quả do việc vận hành của thể chế chính trị đưa dẫn tới và nó chỉ là một phương tiện để duy trì sự độc quyền quyền lực này mà thôi.
Cộng sản, thực tế là một danh từ đã được Plato nhắc tới từ trước công nguyên, khi ônn mong muốn một xã hội mà tất cả tài sản của xã hội thuộc về của chung, cái được gọi là cộng đồng sở hữu. Tiếp đó nó được kế thừa bởi tư tưởng của một nhà văn (hình như người Anh) là Francis More cũng với mong muốn về một xã hội đại đồng kiểu như thế để sinh tồn. Thậm chí Montesquieu còn mạnh bạo hơn bằng việc đề xuất giới hạn sự sở hữu và người giàu thì không được giàu quá tới một mức nào đó. Ở Pháp, đã từng có một thời thịnh hành tư tưởng về chủ nghĩa không tưởng, nơi mà các nhu cầu của con người đều được đáp ứng, lòng người bác ái và không còn phải tranh giành về sự sống, nhưng nó chỉ là mơ tưởng của một đám nhà văn lãng mạn và hão huyên nên nó au chóng đi vào lụi tàn và lãng quên. Và Karl Marx đã kế thừa những tư tưởng đó đưa vào chủ thuyết của mình, nơi mà ông ta nhấn mạnh về bạo lực cách mạng và sau đó là độc tôn quyền lực của giai cấp cầm quyền.
Chắc hẳn hắn ta cũng chưa đọc tới cuốn “Tại sao các quốc gia thất bại” để hiểu rằng thể chế chính trị chính là vấn đề của mọi vấn đề, trong đó quyết định tới thành công hay thất bại của một quốc gia. Kinh tế không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của quyền lực chính trị và nó được xem như một phản ánh của nền tảng chính trị đang hiện diện vậy. Vì thế mà Bắc Triều Tiên không cần phải phát triển kinh tế hay cần tới kinh tế tự do, họ không có khái niệm đó vì nền chính trị độc tài quân sự toàn trị của nước này đã được đặt lên trên mọi sự cần thiết khác.
Hay như Trung Quốc, cuốn sách mới nhất được xuất bản “Tư bản thân hữu” cũng chính là một tư liệu hữu hiệu cho hắn có thể tham khải và xoá tan đi sự ngu dốt của hắn. Cuốn sách đó chỉ ra 03 đặc điểm của một nền kinh tế được vận hành và chi phối bởi những lợi ích thân hữu và vì sao chúng tồn tại được? Chắc hẳn không thể nằm ngoài yếu tố quyền lực chính trị độc tôn mà nó là chìa khoá vạn năng mang tới.
Vấn đề nhím lợi ích thân hữu không phải là cái tự nó, mà nó chỉ là hệ quả của vấn đề mô hình và vận hành thể chế chính trị. Vì thế có thể hỏi hắn rằng, hắn có thể định nghĩa hoặc hiểu được khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì và do đâu nó lại hiện diện, ngay cả trong Hiến pháp?
Các nhà kinh tế học cũng như các chính trị gia hàng đầu thế giới đều hiểu về bản chất của chủ nghĩa cộng sản, trong đó kinh tế chỉ là một lĩnh vực và như là một phương tiện của quyền lực độc tài. Vì thế mà Winston Churchill hay Ronald Reagan, Friedman, Hayek đứng lên chỉ đích danh chủ nghĩa đó và “sẽ chống lại nó đến cùng”. Không tự nhiên mà cả thế giới này đều hiểu và nhìn nhận chúng chung một sự nhận thức, vì trí thức thế giới không hề là những trí thức tồi hoặc gian trá để đánh tráo khái niệm hoặc đi xa vấn đề mà nó phải là. Hắn muốn dẫn mọi người vào một sự nhận thức rằng, những người chống cộng sản là những người đang tự mâu thuẫn vì không hiểu cộng sản là gì và do chế độ đã phát hiện ra sai làm duy nhất của chủ nghĩa xã hội là ở vấn đề kinh tế nên đã khắc phục và sửa sai, và do đó chẳng còn gì để chống lại nữa.
Hắn ta qua là lưu manh, mặc dù sự trống rỗng của hắn là vô giới hạn, nhưng nó lại được phô bày và nhằm lừa mị những người thiếu hiểu biết tin rằng những điều hắn đang nói là một điều đúng đắn mà không cần phải xem xét hay nghi ngờ gì nữa.
Sự ngu dốt là vô giới hạn, nhưng sự lưu manh còn khủng khiếp hơn dưới thời này, khi mà chúng chỉ là những kẻ biết đọc chữ nhưng lại được phong tụng làm những người hay chữ đi diễn giải tri thức cho đám đông quẫn bách.
Lê Luân
Không có nhận xét nào