TRẺ CON BỊ BẮT NẠT CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN NHỎ? Năm học lớp 1. Không nhớ vì sao ngay ngày học đầu tiên, nó bị thằng học cùng rủ mấy đứa cầm đá ném...
TRẺ CON BỊ BẮT NẠT CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN NHỎ?
Năm học lớp 1. Không nhớ vì sao ngay ngày học đầu tiên, nó bị thằng học cùng rủ mấy đứa cầm đá ném. Làm nó chạy xuống cổng trường, rồi phi qua cái bờ ruộng chạy về. Về nhà nó sợ đến nỗi chui xuống gầm giường nằm. Dù thằng bé kia đã chết do bị chó dại cắn ngay sau gần một tháng, nhưng nó vẫn không thể quên.
- Năm lớp 4, nó bị "bắt nạt", quá khủng khiếp. Để thoát thân nó chạy ngã dập mặt, chảy rất nhiều máu... giờ trên trán vẫn còn vết sẹo mờ. Nó bị ám ảnh đến nỗi gần như trầm cảm trong một thời gian dài về chuyện đó. Từ đó nó có thói quen luôn mang theo 1 con dao bấm và 1 con dao gấp bên người.
- Khi chuẩn bị thi tốt nghiệp PTTH. Trên đoạn đường từ trường về gần nhà, nó bị một thằng biến thái đi theo gạ gẫm, quấy rối bằng những lời lẽ vô cùng tởm lợm. Cũng may nó có thói quen luôn mang theo dao bên người, lúc thằng kia chực vồ lấy nó, nó đã kịp móc ra 2 con dao... và hắn bỏ chạy. Sau khi thi xong, hôm đó nó đi xe máy. Nó thấy hắn đi cùng chiều, trong phút bất ngờ và cơn điên trỗi dậy nó đã không nghĩ được nhiều, không cần biết hậu quả, nó thầm nghĩ "Tao sẽ đâm hoặc tông mày chết".
Hắn nhận ra nó, nhìn cái mặt đằng đằng sát khí và con dao trên tay thì chạy thục mạng. Kết quả là chiếc xe dream nó mượn của anh trai bị nát yếm và vỡ đèn xe khi tông sượt qua chiếc xe tải, lao vào ven đường vì tay lái yếu lại cố đuổi theo với tốc độ cao. Thật kỳ diệu là nó ngã lăn quay. Nhưng chỉ xây sát nhẹ. Sau khi bình tĩnh nó... sợ nó vì nó từng dám nghĩ đến giết người. Nếu hôm đó nó đâm chết thằng kia thật, thì giờ đây nó đâu có vinh dự được làm phản động😁.
Với nó cuộc sống chưa bao giờ là yên bình cả. Từ nhỏ anh em nó được dạy: Mình không bắt nạt ai, nhưng sẽ chống trả đến cùng để tự vệ. Nếu có đứa nào đánh nó, nó sẽ phải trả lại vài cái dép vào mặt. Dù có thể với ai đó nó cực đoan. Nhưng nó nghĩ ở XH này bản thân còn không tự bảo vệ nổi thì đừng trông chờ vào người khác.
Khi nhỏ nó hiền lành, nhút nhát và yếu đuối lắm. Đến nỗi 3 ông anh trai của nó nó luôn theo từng bước để cảnh cáo bọn trẻ trâu xung quanh rằng "E tao hiền, đứa nào dám bắt nạt nó, tao sẽ vặn cổ từ trước ra sau". Vậy mà không ai biết tại sao nó ngày càng cứng đầu, ương bướng, lỳ lợm... Nó chỉ sợ làm ảnh hưởng đến người thân, ngoài ra nó chẳng sợ bố con thằng nào.
Trẻ con chúng dễ tổn thương và tổn thương nặng nề hơn nhiều người vẫn nghĩ. Thế nên những người như Nguyễn Khắc Thủy, Nguyễn Hữu Linh rất nguy hiểm cho xã hội. Nếu pháp luật không thể xử lý nghiêm minh và những người cha người mẹ không thể bảo vệ con mình. Thì chuyện kẻ giết người "được đánh giá là người hiền lành" là điều chẳng bất ngờ.
Lê Thanh Hương
Không có nhận xét nào